sgtt.vn, 25.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 19.11.2011, 09:15 (GMT+7)

Tạp văn

Thương cốm

SGTT.VN - Đã cuối thu rồi nhưng cốm Vòng lại được nhắc đến thật nhiều.

Lần này thì không phải bằng những bài tản văn, tạp bút hay chương trình tivi đầy thi vị, ngợi ca một thức quà mang hơi thở ruộng đồng. Cốm Vòng lần này xuất hiện thật sốc: có hoá chất độc hại gây ung thư!

Hoá ra, bấy lâu nay, thứ “thời trân” tinh tế từ màu sắc, mùi vị đặc trưng của mùa thu, tồn tại từ hàng ngàn năm nay lại là một thứ thuốc độc vô cùng dịu êm với những người vốn yêu quý nó.

Ai bảo cốm nổi tiếng thế mà làm gì. Nếu cứ chỉ là món ăn tự sản tự tiêu, là thứ quà vặt trong nhà thôi thì chẳng sao, đằng này, người làm thì ít, người có nhu cầu ăn, mua, biếu tặng ngày càng nhiều. Các món ăn chế biến từ cốm như bánh cốm, chè cốm, chả cốm, xôi cốm, tôm tẩm cốm chiên, mực tẩm cốm chiên cũng theo đó mà đua rộ theo mỗi nhà hàng, bếp ăn, tiệc cưới, buộc lòng người ta phải sản xuất hàng loạt. Cốm từ ruộng làng, hấp thu tinh khí đất trời vào thu, qua sương qua nắng, qua sàng qua sảy, qua bàn tay người làm cốm, làng làm cốm, theo chân những gánh gồng xe đạp, cùng mùi lá sen ngát hương toả khắp phố phường. “Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua”. Giờ đây, cầm vào cốm người ta còn sợ đừng nói gì ăn. Giờ đây, những mẹt cốm xanh non không còn kéo theo những ánh mắt tiếc nuối một vẻ đẹp ngàn năm đất Thăng Long nữa mà khiến người ta tránh như tránh tà.

Chỉ thương cho cốm.

Lỗi tại cốm một phần, lỗi tại người… ưa cốm đến mười phần. Ai chả biết thứ gì qua rang giã lửa đỏ chẳng biến chất, bay mùi, vậy mà người mua cứ đòi cốm phải xanh mướt, đẹp mắt kia. Cũng có chăng, người ta đòi hỏi cốm xanh là để lưu giữ chút màu của đồng lúa xanh miên man, nơi bắt nguồn của cốm. Có cầu ắt phải có cung. Cái sự “cung” ấy còn phải đua nhau sao cho “thượng đế” hài lòng nhất, vừa ý nhất. Chỉ có điều, để chiều lòng người mua, hay thậm chí hiểu sai ý người mua, người bán đã làm ra những sản phẩm khủng khiếp. Chẳng đến nỗi độc như quả táo của bà dì ghẻ để Bạch Tuyết ăn vào ngã quay ra, nhưng nhiều người lại ước, giá như tất cả những chất độc người ta tẩm ướp vào đồ ăn thức uống ngày nay đều như thế, để có sự cảnh báo tức thời và hiệu quả đến những người kém lương tâm và cơ quan chức năng. Chứ cứ ngấm rồi chết từ từ, xã hội hiện đại đã quá nhiều nỗi lo, người dân còn phải gánh thêm một nỗi “hoạ vào từ miệng”.

Hôm rồi, ở làng Vòng có cuộc họp. Người làng Vòng, như anh Đỗ Văn Luyến – một trong hai gia định bị phát hiện sử dụng malachite green “đẩy tội” cho thuốc trừ cỏ. Những năm trước, người nông dân chăm sóc những ruộng lúa làm cốm thường làm cỏ bằng tay thì cốm có màu xanh tự nhiên. Nay, người ta dùng thuốc diệt cỏ. Cái được của thuốc diệt cỏ là giải phóng sức lao động. Cái tội của nó là đã làm những ruộng lúa ấy ngấm hoá chất, đến khi thu hoạch về, người làng Vòng giã cốm, thì cứ thấy màu xanh mai một, nhợt nhạt đi. Thế là người làng Vòng tìm cách trả lại màu xanh cho cốm… Còn một cụ bà răng đen, áo gụ thì đứng lên, run run cầm micro đề nghị các cơ quan chức năng hãy chỉ cho người làng Vòng biết hoá chất nào sử dụng được, hoá chất nào không. Hoá chất sử dụng được thì đến đâu, gặp ai để mua, và dùng như thế nào. Người làng Vòng chỉ muốn vậy, vì vừa rồi, dùng hoá chất gây ung thư nguy hiểm thật, mất uy tín quá, nhưng hoàn toàn không biết.

À, không biết thì không có tội. Cái tội bây giờ “chạy” sang các cơ quan chức năng đã không kịp thời theo sâu theo sát, không tư vấn đầy đủ cho bà con làng Vòng.

Chỉ thương cốm.

Cốm đã đi vào thi ca, nhiếp ảnh và âm nhạc. Cốm đã trở thành biểu tượng của mùa thu Hà Nội. Để nhiều khách phương xa khi về Hà Nội là mua mang theo làm quà. Và cốm, theo những chuyến bay mang hương vị của mùa thu Hà Nội đi xa, ghim cài vào trong nỗi nhớ.

Bây giờ cốm gây ung thư. Những nhà văn, nhạc sĩ như Băng Sơn, hay Nguyễn Tuân, hay Thanh Hào hoặc Trịnh Công Sơn mà còn sống sẽ thật sự bất ngờ, và khó mà có thể viết được thêm những dòng ngợi ca về cốm.

Dù rằng, người làng Vòng cũng đã ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ làm cốm, thậm chí người làm cốm cũng phải được kiểm tra sức khoẻ định kỳ. Song, “nhất sự thất tín, vạn sự bất tin”, cốm Vòng khó có thể tồn tại trong lòng người Hà Nội, người tứ xứ như xưa nữa.

Cuối cùng, thiệt thòi nhất, đáng thương nhất vẫn chỉ là cốm.

Hoàng Thu Phố

  
  
Đánh giá bài viết:  

Bài liên quan

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Tuần qua, sự kiện chủ tịch hội Nhà văn TP Cần Thơ Trương Thanh Liêm bị phát hiện sao chép bài của người khác để đăng báo như một vết nhơ làm tổn thương cả cộng đồng. Có lẽ chưa bao giờ, lòng tự trọng lại trở thành một giá trị quá… xa xỉ với trí thức như bây giờ. Vì sao vậy?

Xem thêm »

08:29 ngày 24.05.2012
SGTT.VN - Cuộc họp giữa ba đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM của bộ Văn hoá, thể thao và du lịch với sự tham gia của các cấp quản lý và nghệ sĩ về việc chấn chỉnh các hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang sáng 18.5 đã gây nhiều chú ý và mãi đến tận hôm nay, vẫn còn những tranh luận nối dài trên mạng, mặt báo.