Viết ngắn
Người ít học
SGTT.VN - Nếu còn sống, giờ bà đã hơn 100 tuổi. Nhưng bà mất cách đây bốn mươi năm vì bệnh ung thư ruột. Ký ức của chị về bà là sự nưng niu con cháu, sự cô độc, sự ăn uống kham khổ, sự vật vã đau đớn khi hấp hối…
Bà ít học nên không hợp với ông dù họ rất thương nhau. Đó là về sau, mẹ nói cho chị biết, chứ khi còn nhỏ, chị chỉ nhớ mỗi lần giáp mặt là ông bà cãi nhau. Cãi nhau khi nụ cười hội ngộ chưa kịp tắt.
Nói hội ngộ, bởi bà mang bệnh suyễn, muốn ở riêng để không làm phiền con cháu. Tháng tháng, ông cấp bà khoản “lương” để chi tiêu. Và ông rất giận khi số tiền không ít đó luôn luôn thiếu hụt. Ông nói bà tiêu hoang.
Chị theo mẹ ở xa, lâu lâu ghé thăm bà. Mỗi lần thăm là mỗi lần mang theo một danh sách những thứ mình khao khát. Từ hai đứa con, bà có mười hai cháu, cháu nào cũng có riêng một danh sách…
Ngày bà mất, rất nhiều người tiễn đưa, phần lớn xa lạ. Họ nói họ là ông già vá xe đạp ở đầu ngõ được bà cho tiền mổ tim. Là cô bán bún được bà cho ván sửa nhà. Là cậu thợ rèn được bà cho đôi bông cưới vợ. Là…
Trước ảnh bà, họ khóc như mưa.
Sau ảnh bà, ông khóc như giông.
Đó là ông chưa biết bà đã tiêu hoang những gì cho mười hai đứa cháu…
Người ít học đã đi thiệt xa…
Linh Ly