Bên này hồ Bảy Mẫu
Hồ Bảy Mẫu đang được nạo vét. Đêm đêm, những chiếc xe cẩu xúc đất để lộ những vùng lòng hồ đọng nước tuyệt đẹp dưới trăng; để trơ ra hòn đảo Si ở giữa hồ mà từ bé tôi đã ước được sang mà không có thuyền. Gọi là đảo Si, vì ở đây có những cây si già trơ da đồi mồi như da người, một cái miếu nhỏ thờ Mẫu nghe nói rất thiêng.
Khi nước cạn, chiều nào cũng thấy một võ sư trẻ sang học võ, thi đấu với cái bao tải cát. Bên miếu hôm rằm có người hầu đồng ra hát chầu văn. Có một đôi bạn trẻ, cô gái người Việt còn chàng trai người Âu, mải miết hôn nhau dù trời nóng đến 40 độ C. Ở góc đảo, con đường lá dừa thợ xây vẫn lát gạch. Một chàng sinh viên nhạc viện vẫn ngồi thổi sáo. Bên này hồ, người đi bộ rất đông, người chọn tĩnh lặng mới sang đảo Si, còn phần nhiều họ sang đảo Quán Gió và đảo Hoà Bình. Đảo Si cũng có hôm mưa, vắng vẻ, tôi ngồi nhìn mặt trời lặn chậm chạp như hòn máu đỏ rơi xuống từ từ ở phía tây.
Tôi từng chen chúc trong dòng người nhiều màu da ở Angkor Wat, trèo bằng được lên dốc đứng đồi Ba Kheng ở Siem Reap bên đất nước Chùa Tháp để xem hoàng hôn, nay giật mình: hoàng hôn ở bên này hồ Bảy Mẫu đẹp thế, sao lâu nay mình không phát hiện ra?
Bên này hồ Bảy Mẫu, tôi còn nhìn thấy rất nhiều xe hoa đám cưới và xe hoa đám tang đi ngược chiều nhau. Lại nghĩ việc phải chạy sô đi đám hỉ, vừa cười xong lại chạy đến đám tang cúi mặt u buồn. Vì những bổn phận gia đình, bổn phận công dân, vì nhiều lý do chính đáng mà có mặt ở đám cưới lẫn đám tang. Cảm xúc bị bó lại, cũng phải diễn như mặt nạ.
Bỗng nhớ triển lãm Suối thời gian của nhà điêu khắc Nguyễn Khắc Quân. Anh ném đời anh cho điêu khắc gốm, với hàng trăm mặt nạ. Toàn các nụ cười như mếu, cau có, hoặc hiền hậu, thuần phác, hàng trăm mặt nạ, cho thấy sự va đập, từng trải của Quân. Giờ thì anh chuyển đề tài sang điêu khắc chân dung. Còn người lính hoạ sĩ Đỗ Sơn vẽ sơn dầu hơn bốn mươi năm. Màu xanh của đồng, màu đỏ của chì trong sơn đã hút dần sức lực và hơi thở của ông.
Hoạ sĩ Đỗ Sơn cho rằng trời đã cho ông quá nhiều may mắn trong tranh sơn dầu. Ông đã mua nhà cho con, có xưởng vẽ riêng. Giờ thì ông lại ra đảo Si tập thở, kiểm soát hơi thở. Chất liệu sơn dầu đã ăn mòn từng ngày vào buồng phổi mà ông không hay. Thì ra lúc không phải lo đến tiền bạc cũng là lúc rẽ sang lo cho sức khoẻ. Trời chẳng cho ai niềm vui viên mãn thì phải.
Đảo Si vẫn nhìn sang đường Một, hàng ngày vẫn đầy xe hoa đám cưới và xe hoa đám ma đan xen ngược như hai mũi tên chỉ đường cuộc sống và thiên đàng. Đêm đêm xe xúc đất vẫn chở đi hàng tấn đất thải nạo vét lòng hồ. Một người già lắm, đi qua nhìn đôi trẻ hôn nhau rồi lắc đầu.
Phải giữ hồn cốt của văn hoá dân tộc, phải giữ nguyên những hồ Hà Nội. Mới đây hàng loạt hồ Giảng Võ, hồ Ngọc Khánh, hồ Thiền Quang được nạo vét và sắp tới hồ Trúc Bạch được xử lý ô nhiễm nước. Sẽ có thuyền du lịch sang đảo Si. Bên này hồ bạn sẽ ngắm mặt trời lặn, những chiếc xe hoa hiếu và hỉ vẫn đan cài trong dòng chảy sôi động của sự sống. Và mỗi buổi sớm mai vẫn có nhiều người, nhiều nghề, họ chạy bộ, họ đối thoại với nhau. Dù bên này hồ Bảy Mẫu là nhà xác bệnh viện Bạch Mai. Vì sự sống thì vẫn như dòng người đi bộ, cuồn cuộn chảy.
Hoàng Việt Hằng