Sống với nghệ thuật
Đồ nấu hoành tráng thời Thương
SGTT.VN - Vào thời nhà Thương (khoảng 1600 – 1045 trước Công nguyên), người Trung Hoa đã đạt tới đỉnh cao hoàn mỹ của nghệ thuật đồ đồng thế giới. Nền nghệ thuật này nổi tiếng với các đồ nấu hoành tráng nhất: các loại đỉnh, vạc, chung… to lớn kỳ lạ với hình dáng rất phong phú và được chuẩn hoá nghiêm ngặt đến mức thành các công thức và biểu tượng phục vụ nghi lễ cung đình, ma chay, hiếu hỷ… phức tạp.
Cái đỉnh là biểu tượng vương quyền. Cửu đỉnh tượng trưng cho chín châu của vương triều khi đó, sau này đồng nghĩa với sự toàn vẹn của một quốc gia. Khát vọng Cửu châu đồng là khát vọng thống nhất đất nước, thống lĩnh thiên hạ (nhà Nguyễn cũng cho đúc cửu đỉnh đặt trong Thế miếu để tuyên dương công trạng thống nhất Việt Nam). Cái vạc tượng trưng uy quyền, pháp lệnh… còn có thể dùng để “nấu” tội đồ, kẻ thù. Cái chung là đồ sang trọng để uống rượu trong cung đình hay trong các nghi lễ cúng tế: muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau (Truyện Kiều) – “miếng đỉnh chung” đồng nghĩa quyền lực và phú quý.
Hệ thống hoa văn thời Thương rất cương hoạnh, khúc chiết với các sơ đồ kỷ hà mập mạp, các đường hồi văn uốn lượn nhưng khoẻ mạnh kết hợp cùng các hình thú và người biến dạng, cách điệu sinh động và độc đáo. Có điều rất lạ, nhìn thì thấy ngay mà các nhà nghiên cứu không chỉ ra được mối liên hệ nào là hệ sơ đồ và hoa văn trang trí thời này của Trung Hoa với nghệ thuật của người da đỏ – như văn hoá Maya ở Nam Mỹ.
Pho tượng đồng cao hơn 2m này là một báu vật ngoại lệ được tìm thấy trong một khu mộ ở Tứ Xuyên năm 1989. Vị thần, ông thầy tư tế hay vị vua này còn rất nguyên vẹn bên cạnh 50 cái đầu bằng đồng khác. Người đàn ông đứng trên một bục vuông bốn góc là đầu voi cách điệu, hai tay cầm một chiếc ngà voi lớn. Thân mình kéo thon dài trong trang phục được mô tả rất tinh tế. Gương mặt, bàn tay và tóc, mũ cách điệu hoá mạnh theo phong cách hoa văn đặc trưng cho đồ đồng thời nhà Thương.
 |
 |
|
Đỉnh đồng, năm 1500 trước CN.
|
|
Nguyễn Quân