Sống với nghệ thuật
Hình ảnh “con người mới xã hội chủ nghĩa”
SGTT.VN - Xuất thân trong một gia đình nho học danh giá, Nguyễn Đỗ Cung (1912 – 1977) trở thành một trí thức Tây học yêu nước. Vào thời mình, ông là một mẫu mực của mô hình nghệ sĩ – cán bộ cách mạng “vừa hồng vừa chuyên”. Giới mỹ thuật Việt Nam chịu ơn ông nhiều bởi Nguyễn Đỗ Cung là người sáng lập và là vị giám đốc đầu tiên của hai thiết chế mỹ thuật quan trọng bậc nhất: bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và viện Nghiên cứu mỹ thuật. Chính ông, với sự uyên bác và tầm nhìn xa, đã đặt nền móng cho việc sưu tầm và nghiên cứu mỹ thuật Việt Nam một cách có hệ thống, cả nghệ thuật cổ lẫn nghệ thuật hiện đại của dân tộc.
|
Tranh Nguyễn Đỗ Cung: Tan ca mời chị em đi họp để thi chọn thợ giỏi!, sơn dầu 107 x 177cm, 1976.
|
Ở lĩnh vực sáng tác, Nguyễn Đỗ Cung cũng là “người lính tiên phong” trong việc xác lập khuynh hướng sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa những năm 1960 – 1970. Và khi hệ tư tưởng đóng vai trò chỉ đạo sáng tác thì hoạ sĩ đặc biệt chú trọng đi vào đề tài thời thượng nhất là xây dựng hình tượng công nhân, hình tượng cốt lõi của “con người mới xã hội chủ nghĩa”. Những bức tranh như Công nhân cơ khí hay bức giới thiệu ở đây một thời được coi là những mẫu mực tiêu biểu cho nghệ thuật mới vừa dân tộc vừa hiện đại, dù ngày nay chúng ta có thể thấy ở đó chút khiên cưỡng giáo điều hay “duy ý chí”.
Công nghiệp dệt là một ngành mũi nhọn thời đó. Các nữ công nhân dệt xuất hiện trên rất nhiều tranh cổ động. Các chị công nhân mới này xuất thân từ nông dân và vẫn mang vẻ mộc mạc thôn quê đáng yêu. Hoạ sĩ chủ ý mô tả họ khoẻ mạnh, hồn nhiên không vương vấn một chút yểu điệu thục nữ – phong kiến hay đài các – tiểu tư sản thành thị nào. Hoạ sĩ dựng hình rất vững chắc, bố cục màu vàng nâu – lam trắng với các đường nét cố tình khoẻ và mạch lạc cho đậm tính công nghiệp! Trong cách tạo hình ba chị công nhân, ta thấy ảnh hưởng rõ nét của tranh dân gian và những hình vẽ trên gốm thời Trần. Người ta còn thích thú thấy những nét tự hoạ dí dỏm của tác giả trên gương mặt cô gái chưa chịu ngừng tay ở bên trái bức tranh.
Nếu nghệ sĩ phải là “thư ký của thời đại” thì với bức tranh này, hoạ sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình!
Nguyễn Quân