Glee: định vị chiến thắng của những kẻ “thua cuộc”
SGTT.VN - Đầu tháng 8 vừa qua, phiên bản Glee: The 3D Concert Movie nằm trong loạt phim Glee nổi tiếng của hãng Fox đã chính thức ra mắt khán giả.
Đây là bộ phim trình chiếu những cảnh quay từ bốn tuần lưu diễn của nhóm tại Bắc Mỹ trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Glee Live! In Concert! năm 2011 kèm theo những thước phim hậu trường đáng giá. Một lần nữa, làn sóng “Gleek” (tên gọi của người hâm mộ bộ phim được kết hợp bởi hai từ “Glee” và “Geek”) lại bùng nổ mạnh mẽ như những ngày đầu tiên loạt phim này công chiếu.
Cho đến nay, Glee – bộ phim ca nhạc làm say đắm hàng triệu trái tim các khán giả trẻ tuổi trên toàn thế giới đã trở thành biểu tượng thành công rực rỡ của truyền hình Mỹ. Bên cạnh những Desperate Housewives (Những bà nội trợ kiểu Mỹ) hay Lost (Mất tích) thì đây luôn là bộ phim đạt mức rating khổng lồ mà hãng phim nào cũng mơ ước. Khác với một High School Musical vốn bị coi là tô vẽ màu hồng quá đáng cho cuộc sống, Glee mang đến những giá trị nhân văn để ai cũng có thể nhìn thấy một phần con người mình trong đó.
Giám đốc sản xuất của Glee, ông Ryan Murphy đã mang tới cho người xem những bài học cuộc sống từ những hoàn cảnh cụ thể rất đời thường. Đó là vấn đề nổi cộm như giới tính thứ ba, tình dục trong độ tuổi thanh thiếu niên, việc mang thai ngoài ý muốn hay đơn giản là sự ganh đua, đố kỵ xảy ra giữa những học sinh xuất sắc. Điều đó khiến ngay cả những bậc phụ huynh đôi lúc bị thu hút bởi bộ phim đặc biệt này. “Glee hoá ra không phải là sự khoe mẽ ngớ ngẩn, đánh bóng bản thân bằng cách trốn thoát khỏi xã hội đương thời với những rắc rối tồn tại chưa thể giải quyết. Glee là cuộc sống, dù trần trụi nhưng nó xứng đáng với những lời khen ngợi cho một tác phẩm truyền hình giàu cảm xúc”, nữ phóng viên Lucy Mangan chia sẻ.
Ngay cả biểu tượng của Glee, hình ảnh hai ngón tay tạo thành hình chữ “L” cũng có nghĩa là “Loser” (kẻ thua cuộc). Ryan Murphy hẳn có cái lý của riêng ông khi cho rằng “Những nhân vật trong Glee không có cuộc sống hoàn hảo, tính cách hoàn hảo mà đôi lúc họ cũng tự ti và cho rằng mình là kẻ thất bại. Nhưng bạn thấy đấy, những người tưởng chừng là kẻ thua cuộc tầm thường ấy sẽ tự thân biến cuộc sống của họ trở nên ý nghĩa nhiều hơn thế. Glee mang đến sự thực tế chứ không phải điều viển vông có trong tâm tưởng của lớp trẻ bây giờ”.
Đối với Glee, âm nhạc là chất phụ gia gây nghiện không thể thiếu khi những bài hát trong phim liên tiếp đứng đầu các bảng xếp hạng còn khán giả dường như trở nên phát điên lên vì chúng. “Glee mang đến thứ âm nhạc thật kỳ diệu. Sự pha trộn giữa các thể loại xưa và nay, được thể hiện bởi các diễn viên tài năng đến từ sân khấu Broadway càng làm nó hay hơn gấp nhiều lần”, cô sinh viên Mariah Mercier, một fan hâm mộ của bộ phim thừa nhận. Có được thành công này, một lần nữa người ta phải ngả mũ thán phục trước cái tên Ryan Murphy. “Ryan là sự kết hợp phi thường giữa trí tuệ, thẩm mỹ âm nhạc và sự nhạy cảm về thương mại đáng nể”, chủ tịch hãng phim Fox không ngần ngại khi nói lời khen tặng con người tài ba này.
Mô hình thành công mà Ryan Murphy tạo dựng cho Glee giờ đây đã lan toả mạnh mẽ tới nhiều quốc gia khác trên thế giới, trong đó nổi bật là Hàn Quốc với hai bộ phim Dream High và What’s Up. Nếu What’s Up là bộ phim độc lập mang nhiều tham vọng thì Dream High của “ông hoàng” âm nhạc xứ Hàn, Park Jin Young kết hợp cùng ngôi sao Bae Young Joon đã trở thành bom tấn thực sự đối với khán giả trẻ của Hàn Quốc. Dàn diễn viên trẻ, đẹp, tài năng cùng những màn biểu diễn bắt mắt, những ca khúc được “đo ni đóng giày” cho từng giọng hát đã khiến nhiều nhà làm phim khác tại đây phải giật mình nhìn lại chính mình. Park Jin Young thức thời hay điện ảnh Hàn đã tới lúc phải thay đổi khuôn mặt của chính mình nhiều hơn những mối tình bi luỵ, những cái kết thảm bằng những loại bệnh ung thư “không cần xem cũng có thể đoán trước”? Câu trả lời có lẽ đã quá rõ ràng như Dream High vượt qua hàng loạt những bộ phim tình cảm sướt mướt khác để trở thành bộ phim ấn tượng nhất nửa đầu năm 2011 tại Hàn Quốc.
Đầu năm 2012, Glee mùa thứ ba sẽ chính thức được công chiếu mà thiếu vắng đi ba cái tên đã gắn bó cùng đoàn làm phim từ những ngày đầu tiên là Lea Michele, Cory Monteith và Chris Colfer. Liệu chăng Glee có trở nên nhạt nhoà khi thiếu những mảnh ghép quan trọng hay sẽ tạo ra làn sóng mới mạnh mẽ hơn, giàu xúc cảm hơn với những gương mặt mới? Ryan Murphy sẽ cho người xem câu trả lời thoả đáng bằng chính sự lèo lái phi thường của ông.
Hồng Trang