Vẫn một mùa lễ hội bất an
SGTT.VN - Nhiều năm nay, hai chữ “lễ hội” đã trở thành gánh nặng với cánh phóng viên văn hoá. Bởi lễ hội bây giờ gắn liền với cảnh chen chúc, với những hành vi tín ngưỡng biến tướng, với ý thức vệ sinh môi trường tồi tệ, với tệ nạn đủ kiểu…
|
Dù có bao nhiêu nỗ lực chỉnh đốn nhưng đây vẫn là hình ảnh của lễ khai ấn đền Trần ở Nam Định năm nay!
|
Năm nào các địa phương, các cơ quan chức năng cũng tổ chức đủ các hội nghị lớn nhỏ về quản lý và tổ chức lễ hội nhưng cuối cùng vẫn còn y nguyên đó cảnh dẫm đạp lên hòm công đức trong đêm khai ấn đền Trần (Nam Định), cướp giật và móc túi vẫn tràn lan đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh)…
Gánh nặng lễ hội
Năm nay, dân “làm ăn” ở các đền, chùa, phủ… đều than vãn khách chỉ bằng một phần ba, phần tư năm ngoái vì kinh tế khó khăn. Nhiều gia đình phân vân nếu đi lễ thì được Phật, thánh thần chứng có khi làm ăn được qua mùa khủng hoảng này. Nhưng kinh phí chuẩn bị đi lễ cũng không ít. Chưa kể phải chuẩn bị vài trăm ngàn tiền lẻ để rải khắp nơi, đó cũng là lý do các chùa, đền, miếu, phủ thi nhau làm thêm tượng, bát hương bày khắp chỗ để lấy tiền “rải”. Chưa kể các hòm công đức cũng được đặt không sót ban thờ nào.
Yên Tử mùa lễ hội cũng vắng dần hình ảnh người người chen lấn rối loạn. Những bậc thang hẹp cũng dễ đi hơn, chủ yếu là thanh niên trai tráng rủ nhau đi chơi cuối tuần cũng trùng ngày rằm tháng giêng. Nhờ thế mà núi non ở đây có vẻ yên ả hơn, nhưng dân buôn bán thì than trời vì có những người trước tết đã đầu tư vào gian hàng vài trăm triệu đồng. Giờ chịu cảnh vắng vẻ, mà mùa lễ chỉ vài ba tháng là qua, sang đến hè, Yên Tử mới được thực sự… yên ắng.
Lễ chùa đầu năm, xưa dành cho những người tìm đến chốn tâm linh cầu nguyện an lành, nay bỗng trở thành gánh nặng, mối lo cũng xuất phát chính từ việc chỉ nhăm nhăm đến cầu xin tài - lộc. Phật, Thánh lấy gì để cho những thứ ấy nếu không ý thức điều căn bản ông bà xưa đã dạy “có làm thì mới có ăn”.
Xô bồ niềm tin
Muốn đi vãn cảnh chùa Hương với cái tinh thần mà thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp từng miêu tả trong bài thơ nổi tiếng của ông, chúng tôi thường hẹn nhau tới ra ngoài tháng hai âm lịch. Nhưng năm nay, người viết quyết định cùng nhóm bạn đi chùa Hương khi vừa khai hội. Trên chuyến đò qua bến Đục, chúng tôi gặp vài bạn trẻ đang vừa xé thịt con gà cúng vừa mở bia lon cụng nhau, vui vẻ như đang đi một chuyến dã ngoại “phủi bụi”. Cậu thanh niên trong nhóm vui vẻ bảo: “Thụ lộc mà anh!” Nghĩ cũng phải, đã cất công đi tới đây, mất mấy tiếng đồng hồ chen chúc để đi cáp treo, rồi lại chen chúc đặt được mâm đồ lễ, lại bao nhiêu sức lực để vươn tay hứng cho được giọt nước ở “bầu sữa mẹ”… Đã mất nhiều công sức thế, phải thụ cho hết lộc mới đúng chứ. Không biết những bạn trẻ đi lễ chùa xé thịt gà đó cầu điều gì, nhưng hẳn với họ chuyến đi đã toại nguyện…
Kẻ lý sự có thể nói dân số giờ đông hơn xưa, mà nhu cầu tâm linh của người Việt thì chẳng thời nào giảm đi. Phải làm quen với chuyện nhiều người đi chùa hơn, mà đã nhiều hơn thì phải đông, phải chật. Nhưng sao thấy vẫn chưa thoả. Niềm tin luôn thật cần thiết và nhu cầu tâm linh của con người cũng là điều tích cực bởi nó giữ cho chúng ta không quên mất gốc gác của mình, giúp cho đời sống tinh thần của con người phong phú. Nhưng nếu chỉ dựa vào niềm tin được tạo ra bởi những giá trị bên ngoài thì sự tự tin ở chính bản thân, nỗ lực sống tự chủ và hướng tới điều tích cực của mỗi con người có còn mạnh mẽ? Chưa kể những môi trường tạo niềm tin đang bị méo mó, vấy bẩn, xô bồ.
Chùa Phúc Khánh ở Hà Nội đã có lịch sử hàng mấy thế kỷ. Nhưng trong lịch sử ngôi chùa, chưa bao giờ người ta thấy cảnh cả ngàn người làm lễ cầu an, ngồi từ trong chùa ra ngoài đường, đã trở thành quen thuộc mấy năm nay. Không ít người khi nhìn “biển người” cầu an đó đã phải thảng thốt: “Chúng ta đang bất an đến vậy sao?” Sự bất an hẳn tỷ lệ thuận với những hình ảnh bất thường mà mỗi năm đến dịp xuân về chúng ta lại phải thấp thỏm để rồi vẫn phải ngán ngẩm thở dài khi được mục sở thị.
Dung P.