Ý nghĩa của bụi
SGTT.VN - Nguyễn Phương Linh là cái tên khá nổi bật trong thế hệ các nghệ sĩ đương đại sinh những năm 1980. Năm nay 27 tuổi, nhưng tiểu sử của Linh cũng thú vị như rất nhiều nghệ sĩ khác trên đời. Đang học chuyên văn thì năm lớp 11 sang Mỹ học một năm ở Texas và quyết định theo đuổi nghệ thuật từ đó. Có tài nhưng hai lần thi vào đại học Mỹ thuật Hà Nội đều… trượt, Linh lại có duyên với các chương trình đào tạo và hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài. Cô từng tham gia các dự án nghệ thuật cư trú tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… và có một số triển lãm riêng trong và ngoài nước. Triển lãm Bụi là lần thứ hai Linh trở lại Galerie Quỳnh sau Muối năm 2009.
|
Triển lãm Bụi của hoạ sĩ Nguyễn Phương Linh diễn ra từ 22.6 – 5.7 tại Galerie Quỳnh (65 Đề Thám, Q.1, TP.HCM). Ảnh:
|
Trong tác phẩm mới nhất, Phương Linh thử nghiệm những dấu vết cá nhân, tập hợp những ký ức và lịch sử. Bụi được gắn kết với lịch sử của một sự vật hoặc một địa điểm. Thường bám trên những vật thể bị lãng quên và bỏ đi, sự tích luỹ của bụi là một biểu thị tự nhiên của dòng thời gian. Với phong cách tối giản, nhưng cuốn hút của Phương Linh, các tác phẩm ám chỉ đến quá khứ, làm phai mờ sâu sắc những ký ức cá nhân và lịch sử dân tộc.
Bụi bao gồm ba tác phẩm gần đây của nghệ sĩ. Dự án Bụi, ban đầu được trưng bày tại bảo tàng Nghệ thuật Á châu Fukuoka trong suốt thời gian lưu trú nghệ thuật của nghệ sĩ năm 2011, gồm có một dãy lọ thuỷ tinh nhỏ chứa bụi thu thập từ một vài vật thể và các vùng khác nhau ở Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc: chân dung lãnh tụ, bàn thờ tổ tiên, những cây cầu ở cả ba quốc gia, những vết nứt trong những ngôi nhà bị phá huỷ bởi thiên tai, nghĩa trang liệt sĩ, nhà thờ, và nhiều nơi đổ nát hoặc bị lãng quên khác. Hình ảnh của những khu vực này được ghi lại thông qua những bản in lam lặng lẽ tuyệt đẹp – một kiểu in đã bị lỗi thời với những công nghệ mới – đi cùng với những lọ thuỷ tinh đựng bụi mỏng manh. Cũng giống như bụi của nghệ sĩ Xu Bing được góp nhặt từ những con đường ở New York sau sự kiện 11.9, bụi trong những lọ thuỷ tinh của Phương Linh dành riêng cho những khu vực mà nó được thu thập; mỗi lọ chứa rất nhiều trạng thái sắc độ bụi khác nhau. Thông qua một hành động đơn giản là thu thập bụi, Phương Linh phản ánh tầm quan trọng của việc gợi nhớ lịch sử, kể lại những câu chuyện và làm mới lại hy vọng khi tất cả đã mất đi.
Quang cảnh trắng xuất hiện như hạt bụi ban đầu trắng tinh khôi. Bao gồm 2 tấn bột vôi trắng, tác phẩm hiện ra như một cảnh quan khô cằn và cũng rất thanh tao. Đá vôi, được tạo thành bởi xương của hàng tỉ động vật biển qua hàng triệu năm, được khai thác toàn cầu cho xây dựng và mục đích nông nghiệp. Bột vôi gợi nên những suy nghĩ về chết chóc, phá huỷ, làm mới và thay đổi. Các đỉnh núi nhỏ trong khung cảnh sẽ từ từ biến đổi và bị ăn mòn trong suốt quá trình triển lãm.
Đi vào trong những hồi ức cá nhân của nghệ sĩ khi còn ở Hà Nội, Cao, Xà, Lá bao gồm ba khối vuông nén mỗi loại gồm những sản phẩm thông dụng được tiêu thụ rộng rãi bởi cả hai tầng lớp lao động và trung lưu Việt Nam. Lấy cảm hứng từ nhà máy Cao su Sao Vàng, nhà máy Xà phòng Hà Nội và nhà máy Thuốc lá Thăng Long, ba công xưởng tiêu biểu được thành lập vào những thập niên 50 và 60 ở Hà Nội, niềm tự hào về khả năng sản xuất hàng công nghiệp nhẹ lần đầu tiên của Việt Nam, các khối vuông đặc được đặt trên các chân đế sắt, chắc chắn và kiên cố, như là biểu tượng cho sức mạnh kinh tế.
Trong lần đầu giới thiệu tác phẩm tại Nhật Bản, Phương Linh đã chia sẻ: “Tôi sinh ra ở một thành phố đầy bụi”. Bản thân bụi không có ký ức, giá trị hay ý nghĩa gì nhưng bụi của Phương Linh lại gắn bó với rất nhiều ký ức, nhiều giá trị và ý nghĩa. Theo đuổi nghệ thuật đương đại nhưng lại định vị một cách thể hiện không quá xa vời, khó hiểu. Thông điệp nghệ thuật của Linh gần gũi nhưng lay động.
Hiếu Minh