Sổ tay
Sân khấu kịch thủ đô: gió đương đại đã thổi
SGTT.VN - So với bầu không khí cũ kỹ bao trùm các đơn vị kịch nói phía Bắc những năm qua, sân khấu kịch thủ đô đang chuyển sang một sắc thái rất khác.
|
Cảnh trong vở Tôi ơi đừng tuyệt vọng (nhà hát Tuổi Trẻ, đạo diễn: Như Lai). Ảnh:
|
Còn nhớ, năm 2007, vở kịch hình thể Stereo man được công diễn trên sân khấu nhà hát Tuổi Trẻ, lập tức gây nên một cú sốc. Lần đầu tiên, những người đồng tính nam bước lên sân khấu kịch thủ đô với tư cách nhân vật chính, và được khắc hoạ chân thực, sống động bằng ngôn ngữ cơ thể. Sau nhiều năm quẩn quanh giữa những lối mòn, sân khấu kịch thủ đô cũng đã có được một chấm phá hấp dẫn, và quan trọng hơn, chạm tới một góc khuất của cuộc sống đương đại. Không như người ta nghĩ, hiệu ứng “stereo man” đã không “chết yểu” mà âm thầm lan toả thành Stereo man 2, 3… và mới đây là Stereo woman, Cầu vồng lục sắc, Tôi ơi đừng tuyệt vọng… tạo nên một vệt kịch rất mới, rất khác so với mảng tác phẩm nặng màu sắc hoặc “cúng cụ”, hoặc “kinh điển” luôn án ngữ sân khấu kịch phía Bắc. Cái hay hơn cả là khán giả không phải đóng khung cảm xúc trong đề tài đồng tính mà có cơ hội nếm trải nhiều phong vị đa dạng của cuộc sống thực tiễn, cũng như được tiếp cận với nhiều thể loại kịch phong phú, từ kịch nói đến kịch hình thể, kịch ứng tác… Tất cả đem đến cho sân khấu phía Bắc một luồng gió tươi mới, gần gũi, căng tràn sinh lực. Nó khiến những người ưa bao biện ngỡ ngàng, đâu cần phải có thêm một hiện tượng như Lưu Quang Vũ, sân khấu kịch mới có đà khởi sắc.
Chỉ hy vọng, những cái mới của sân khấu kịch thủ đô có cơ hội xuất hiện tại liên hoan Sân khấu kịch toàn quốc sắp diễn ra. Gió đương đại đã thổi. Nhưng thổi đến đâu thì còn phải hồi hộp chờ xem.
Hương Lan
ảnh: Hi Lam