Sân khấu thiếu nhi: như chuyện cổ tích giữa đời thường
Bài 1: Mảnh đất trống tha hồ “thâm canh”
SGTT.VN - Hè đến, ngoài các điểm vui chơi, những chương trình hoạt động đặc biệt phục vụ khán giả nhỏ tuổi, còn có một món ăn tinh thần không thể thiếu: xem kịch. Nhưng ít ai biết, đằng sau những sân khấu kịch thiếu nhi sáng đèn là những trăn trở của người nghệ sĩ, để không chỉ nội dung kịch phù hợp với thế giới tuổi thơ mà còn tiến tới xây dựng một sân khấu kịch thiếu nhi đúng nghĩa.
|
Thành Lộc và Đình Toàn – hai nghệ sĩ được các em nhỏ “quen mặt” và yêu thích trong các vở kịch thiếu nhi ở IDECAF. Ảnh: Ngô Thoại Điền
|
Rụng dần!
Tại TP.HCM, sân khấu IDECAF đã mở màn khá sớm, từ ngày 19.5 tại nhà hát Bến Thành với vở ca múa nhạc kịch Chúa tể muôn loài. Tiếp đến, ngày 31.5, tại sân khấu Hoàng Thái Thanh cũng sẽ công diễn vở Viên ngọc thần theo thể loại tạp kỹ, gồm kịch, múa, hát, xiếc, ảo thuật, vẽ tranh cát, múa rồng, … Buổi tối cùng ngày, tại cung văn hoá Lao động cũng sẽ diễn ra chương trình Ngày hội tuổi thơ với phần biểu diễn của CLB Ca múa nhạc thiếu nhi mandolin – guitar và một số khách mời như chú hề Sido và các ca sĩ trẻ. Tại rạp xiếc công viên 23.9, từ ngày 2.6, đoàn múa rối TP.HCM sẽ bắt đầu công diễn vở Thạch Sanh chém chằn. Tại Nhà thiếu nhi Tân Bình, công ty TNHH Ánh Dương – Bạch Long, từ ngày 1.6, sẽ đưa vào biểu diễn thường xuyên các chương trình sân khấu cải lương do đội đồng ấu Bạch Long thực hiện, mở đầu với hai vở Hầu nhi cứu chủ và Tiểu anh hùng Nam Quốc.
Việc rầm rộ cho ra đời các chương trình trên trong dịp hè chứng tỏ “người lớn” từ lâu đã hiểu rõ nhu cầu được thưởng thức văn nghệ, nhất là các vở kịch của thiếu nhi là không nhỏ, mảnh đất vẫn còn để… trống. Một TP.HCM đầy năng động nhưng mảng sân khấu thiếu nhi vẫn tồn tại như một bài toán khó. Sân khấu kịch Hồng Vân, khi đã ít nhiều thành công với loại hình kịch người lớn đã tính đến “thâm canh” kịch thiếu nhi. Và nhiều vở kịch thiếu nhi đã ra đời, được các em yêu thích như Sọ dừa, Nàng Út ống tre, Bé Na và năm chú quỷ, Người mẫu nhí, Cuộc chiến ẩm thực… Chương trình diễn ra vào sáng chủ nhật hàng tuần, nhưng rồi do khán phòng thường phải nhường cho các hoạt động khác của “chủ nhà” (Trung tâm văn hoá quận Phú Nhuận) nên các buổi diễn cứ trồi sụt, thưa dần và cho đến nay thì hết hẳn, chỉ thỉnh thoảng diễn theo đơn đặt hàng của các đơn vị, công ty. Còn sân khấu Superbowl lại quá nhỏ, không thuận lợi cho chương trình ca múa, ghế lại quá ít, thu không đủ bù chi.
Thấy khó vẫn làm
Nhìn ở góc độ chuyên nghiệp và quy mô dàn dựng, có thể nói, cả nước hiện nay có công ty TNHH Sân khấu nghệ thuật Thái Dương (thường biết đến với tên gọi quen thuộc sân khấu IDECAF) làm sân khấu thiếu nhi có hiệu quả. Suốt 15 năm nay, kể từ ngày ra mắt sân khấu Thế giới nhỏ IDECAF 10.8.1997 với vở kịch nói Hoàng tử chăn lợn, sân khấu IDECAF đã dàn dựng tổng cộng 37 vở, trong đó có 24 vở theo thể loại ca – múa – nhạc – kịch hoành tráng với tên gọi chương trình Ngày xửa… ngày xưa. Điều đáng nói, tuy cứ đều đặn mỗi năm ra mắt hai chương trình vào dịp hè và trung thu với mật độ không dưới bốn suất/tuần, nhưng vé của những chương trình này luôn nằm trong tình trạng bị “cháy”, thường kín rạp (Nhà hát Bến Thành) cả tháng trước khi vở chính thức công diễn. Điều này cũng dễ hiểu bởi không đâu trong cả nước, các vở kịch thiếu nhi được đầu tư nhiều trăm triệu đồng cùng sự hoá thân hết mình vào vai diễn của những nghệ sĩ nổi tiếng được khán giả nhí yêu mến như ở đây. Các vở diễn trong chương trình này, hầu hết đều được thực hiện công phu, nội dung mang tính giáo dục, gần gũi, hình thức hấp dẫn, thoả mãn được nhu cầu nghe nhìn, không chỉ riêng của lứa tuổi thiếu nhi.
Tuy nhiên, chương trình Ngày xửa… ngày xưa của sân khấu IDECAF cũng đang đứng trước những khó khăn không nhỏ. Đó là nguy cơ hết “truyện” để hình thành kịch bản. Mặt khác, việc không thể cải tạo, sửa đổi vì mặt bằng thuê mướn cùng với khả năng có hạn về tài chính, khó nâng cấp các phương tiện kỹ thuật dẫn đến sự bế tắc trong đổi mới cách dàn dựng, là nỗi lo rất lớn đối với các đạo diễn ở những chương trình sắp tới.
Gầy dựng được một sân khấu thiếu nhi đã khó; gầy dựng được rồi phải bỏ dở vì không có nơi để diễn là nỗi đau của người “say máu nghề” như NSND Hồng Vân, bà bầu sân khấu Phú Nhuận. Chị cho biết, làm sân khấu thiếu nhi không thể có lời, huề vốn là may rồi nhưng vì yêu thích thiếu nhi, muốn các em có được những chương trình giải trí lành mạnh, bổ ích, chị đã dự định dựng hàng loạt vở dựa theo truyện cổ tích Việt Nam nhưng bây giờ, đành phải gác lại.
Nghệ sĩ Ái Như, với kinh nghiệm qua hai vở đã diễn, cho rằng làm kịch thiếu nhi rất khó vì sự chênh lệch độ tuổi dẫn đến tâm lý khán giả nhỏ không giống nhau. Nếu như vở Nữ hoàng ngang ngược không gây thích thú cho các em lứa tuổi từ mẫu giáo đến lớp 3, thì vở Chú kiến lạc loài lại khó hấp dẫn các em có độ tuổi từ 10 – 15. Sân khấu Hoàng Thái Thanh chủ trương giảm 50% giá vé cho những khán giả cao dưới 1,2m nên suất nào cũng cầm chắc việc bù lỗ. Lấy gì đắp vào chỗ “lỗ” này khi kịch người lớn cũng chưa lấy được vốn là nỗi lo không nhỏ của những người phụ trách sân khấu này trước khao khát tạo một sân chơi lâu dài cho các em. Còn với NSƯT Thanh Hoàng, giám đốc nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B, việc lập một sân khấu thiếu nhi có vẻ quá xa vời trong hoàn cảnh sàn diễn chật hẹp, không phù hợp với phong cách dàn dựng những vở lớn nhiều màu sắc, phù hợp với thị hiếu khán giả nhí như hiện nay.
Cát Vũ