sgtt.vn, 25.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 05.02.2012, 09:12 (GMT+7)

Biển như là số phận

SGTT Xuân 2012  - Tôi đã nhớ ra rồi, ngày tôi gặp biển lần đầu: ngày 1.6.1955. Từ thành phố Hải Phòng mới tiếp quản, tôi và Mai Nam – phóng viên báo Tiền Phong đi tàu thuỷ ra Quảng Ninh. Thị xã Hồng Gai rợp cờ đỏ và khẩu hiệu. Đúng ngày tết thiếu nhi, các cháu cắm trại ngay bên bờ biển dưới những rặng phi lao. Biển xanh và phẳng lặng. Những ngọn núi đá vôi vây quanh chắn mất tầm nhìn.

Cái vũng bé con này của biển làm chúng tôi như mê đi. Và ào xuống để vùng vẫy giữa nước biển xanh, để nước biển ngấm vào da, tràn vào miệng, nếm vị mặn của nó (ảnh minh hoạ). Ảnh: AnhPT

Làm việc xong, hai chúng tôi rủ nhau đi tắm biển. Cái vũng bé con này của biển làm chúng tôi như mê đi. Và ào xuống để vùng vẫy giữa nước biển xanh, để nước biển ngấm vào da, tràn vào miệng, nếm vị mặn của nó. Và cũng bởi vì đó không phải là bãi tắm nên gót chân tôi bị đám vỏ hà dưới đáy lia một vết dài ngọt lịm. Nhưng có hề gì. Tôi đã được gặp biển và tắm biển.

Chưa dừng lại ở đấy, trở về cơ quan, tôi đưa tiền nhờ chị cấp dưỡng Thị đoàn Thanh niên mua hộ một rổ ngán (*), luộc lên, ngồi ăn ở nhà ăn cơ quan. Ôi những con ngán của biển, những con ngán của tuổi thơ. Đã gần mười năm mong ước. Mẹ tôi vẫn thường mua ngán, xếp chúng nằm trên nền đất rồi lấy thớt đè lên, để chúng khỏi mở miệng, khỏi chết. Và những con cá lành canh bé tí, những con cá nhâm khô, những con cá đé, cá thu kẹp tre nướng, những con cua bể... được mẹ mua về nấu nướng đặt trong mâm cơm. Qua bàn tay mẹ, biển nuôi chúng tôi từ những ngày xa xưa ấy.

Tôi yêu biển, một tình yêu tự nhiên không biết bắt đầu từ đâu, tự lúc nào. Một trong những lý do khiến tôi chuyển từ báo Tiền Phong (Hà Nội) về Hải Phòng cũng là vì tình yêu ấy. Đứng trước biển, tôi dường như trở thành một con người khác. Biển làm tôi lớn hơn, tốt hơn với tầm nhìn tới vô cùng. Sóng dựng lên đổ xuống, trườn tới, mềm mại, uyển chuyển, dữ dội ào ào. Mãi khơi xa nơi bên kia đường chân trời vọng về tiếng ì ầm như một buổi sơ khai nào. Hình như lòng tôi cũng có tiếng sóng vỗ. Đúng hơn, những cựa mình của một câu hỏi chưa rõ nét chưa thành lời khi chung quanh tôi là vũ trụ không cùng, là màu xanh kỳ lạ của nước biển và tôi nhìn nó đăm đăm.

Về Hải Phòng, tôi tìm mọi cách để đi biển. Thật ra chỉ là đi biển gần bờ để đến với những nhà đèn, những ngọn hải đăng. Tôi sững sờ trước vẻ đẹp của vịnh Hạ Long và thử tìm cách để diễn tả thầm trong óc. Ngôn ngữ dường như bất lực. Chỉ có thể nói: Hạ Long là một chuỗi liên tiếp những bất ngờ. Những tạo hình muôn vẻ của đá núi xanh màu xanh tuổi tác nghiêm nghị soi bóng trên nền xanh tươi trẻ mềm mại của nước biển. Tôi đã tới vịnh Bái Tử Long, một bậc thềm nối Hạ Long với đại dương. Và những đảo đèn. Cô Tô mùa quýt chín. Long Châu, Hòn Dấu. Rồi những nhà đèn luồng Nam Triệu, nước biển còn pha trộn phù sa...

Nhưng đâu chỉ có biển. Còn những con người của biển, những người cùng lứa tuổi, cùng thế hệ, một thế hệ tuyệt vời, một thế hệ có thể làm nên tất cả, không đòi hỏi hưởng thụ, sẵn sàng nhận những công việc khó khăn nhất và luôn hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã tới một hòn đảo nhỏ trên Bái Tử Long, cùng các anh phá đá núi dựng nhà đèn. Tôi đã tới Long Châu, nơi máy bay Mỹ chiều nào cũng thả bom, bắn rốckét nhằm dập tắt ngọn đèn lớn nhất chiếu ra biển khơi, nhưng chưa một đêm đèn Long Châu không toả sáng; gặp những người gác đèn anh hùng sau trận chiến, không phải trên trận địa pháo mà trong một vườn rau các anh chở đất từ đất liền ra rải trên thung lũng đá.

Trên đảo Con Dán có một chi tiết làm tôi nhớ mãi. Không phải khu vườn của các anh trên đảo, cũng không phải những bức thư gửi người không quen biết các anh viết treo trên cành cây để gió thổi bay đi. Mà là đôi gà mái ghẹ mào đỏ như son, lông mượt như được thoa sáp. Đôi gà mái mang vẻ đẹp của tuổi dậy thì. Chúng bới những mảnh lá vụn trong hốc đá, im lặng như những đứa trẻ đang chơi một trò chơi gì đó. Bỗng có tiếng gà gáy vọng đến. Tiếng gáy dài trầm hùng của một con gà trống trưởng thành. Hai con gà mái dừng mọi công việc đứng im phăng phắc lắng nghe, đôi mắt chơm chớp, cái mào nhu nhú trinh tiết nghiêng nghiêng chờ đợi. Con gà trống nhốt dưới tàu, bữa ăn chiều của chúng tôi, lại gáy nữa. Như nghe tiếng của cuộc sống, hai con gà mái cùng cất tiếng gọi bạn theo cách của chúng...

Một cảnh tượng thật buồn.

Tất cả những chuyện trên được tôi thể hiện trong hai tập sách đã được xuất bản: Ngày và đêm trên vịnh Bái Tử Long (phóng sự) và Người gác đèn biển (truyện ký). Và hai tập khác đã bị tịch thu khi tôi sa vào vòng lao lý: Hải đăng (tiểu thuyết) và Những chuyện trên một vùng cửa biển (tập truyện ngắn). Dù tôi viết ngợi ca.

* * *

Biển với tôi như là số phận.

Sau năm năm xa biển, biền biệt giữa rừng xanh, giây phút đầu tiên được trả tự do, dù vẫn còn trong trại, tôi đã gặp lại biển: khi lên văn phòng tổng trại nhận tờ lệnh tha, tôi nhìn thấy và được cầm trên tay tập Người gác đèn biển của tôi. Biển đó. Loà nắng. Sóng dào dạt. Gió dào dạt. Sóng cứ to lên mãi. Nước cứ xanh lên mãi. Ôi! Những chuyến ra khơi mê hoặc... Tôi đã viết cảm giác của tôi lúc đó trong tập tiểu thuyết Chuyện kể năm 2000. Đúng là những chuyến ra khơi mê hoặc.

Thế rồi khi trở lại với đời, sau hai năm thất nghiệp tôi được ông Hoàng Hữu Nhân, tổng cục trưởng tổng cục Thuỷ sản xếp vào làm thi đua ở một xí nghiệp đánh cá.

Đứng trước biển, tôi dường như trở thành một con người khác. Biển làm tôi lớn hơn, tốt hơn với tầm nhìn tới vô cùng.

Giờ đây không phải là biển ven bờ, mà là biển khơi xa, biển bờ Đông và biển bờ Tây của tổ quốc. Long Châu ngày trước xa vời vợi nay chỉ là cửa ngõ nhà ta. Tôi đi theo tàu cá, đi theo tàu tôm. Tôi chịu bão ở biển Quy Nhơn cùng với tàu VX09. Tôi cùng một tàu 250 mã lực hứng gió mùa, chạy nửa ngày trời vẫn không qua nổi Cà Ná. Tôi đã cùng các anh tới vùng biển Hòn Khoai nằm ở vĩ độ 8, hòn đảo cực nam của tổ quốc. Tôi được các thuyền viên giảng giải về lưới, về mùa vụ, về tập tính các loài cá, và quan trọng hơn, kể cho tôi nghe về cuộc đời của các anh, về sự gian khổ của nghề nghiệp. Có thể kể ra đây những cái tên: các thuyền trưởng Nguyễn Văn Oánh, Trần Ngọc Sơn, Lê Y, Lê Nay, Vũ Duy Thỉnh, các báo vụ viên Dũng, Quân và nhiều thuỷ thủ khác. Riêng các thuyền trưởng Oánh, Y, Nay... không chỉ là người thầy của tôi mà còn là những người bạn tuyệt vời, những người không chỉ cho tôi biết về nghề, về cuộc sống biển khơi, về lao động biển mà còn giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống đầy khó khăn những năm tháng gian lao ấy.

Với lòng yêu quý các anh, tôi đã viết tập truyện vừa Thuyền trưởng dài trên 100 trang ký tên Châu Hà được nhà xuất bản Lao Động in vào cuối những năm 1970 (ký tên khác vì phải viết chui).

Cũng với lòng yêu mến biển, yêu mến xí nghiệp, yêu mến các anh, tôi đã dành ba năm để viết Biển và chim bói cá, tập sách thứ năm của tôi về biển. Tập tiểu thuyết đã được dịch và phát hành ở Pháp này gây khá nhiều dư luận khác nhau trong xí nghiệp. Người thích, nhưng cũng có người đến nhà hỏi tôi: “Xí nghiệp đối với ông có vấn đề gì không?” Tôi ngạc nhiên vì câu hỏi đó: “Tôi rất cám ơn xí nghiệp đã cưu mang tôi” – “Sao ông lại nói xấu xí nghiệp?”

Biết nói sao đây. Là một quyển tiểu thuyết, khi viết tôi đã thay tên xí nghiệp, thay cả địa danh, thay cả tên người (trừ vài trường hợp vì quá yêu nên đã giữ nguyên tên). Những nhân vật trong truyện đâu phải các anh. Đó là tổng hợp của các hiện tượng xã hội, điển hình của các điển hình như sách lý luận văn học đã viết.

Biển, đánh cá chỉ là cái cớ để tôi nói những nhận xét của tôi về xã hội.

Biển và chim bói cá là một thế giới do tôi sáng tạo ra, là một quyển tiểu thuyết nói về nghề đánh cá trong giai đoạn của sự cạnh tranh và toàn cầu hoá... như những lời ghi trên bìa 4 bản tiếng Pháp. Cũng trên đó viết: Sau khi gấp sách lại, chúng ta đã thay đổi. Và cũng trở nên tốt hơn. Tôi mong điều ấy là sự thật.

Đã năm tập sách viết về biển rồi.

Biển với tôi đúng là số phận.

Bùi Ngọc Tấn

(*) Ngán: một loài nhuyễn thể như nghêu, sống ở vùng nước mặn và nước lợ.

  
  
Đánh giá bài viết:  

Bài liên quan

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Tuần qua, sự kiện chủ tịch hội Nhà văn TP Cần Thơ Trương Thanh Liêm bị phát hiện sao chép bài của người khác để đăng báo như một vết nhơ làm tổn thương cả cộng đồng. Có lẽ chưa bao giờ, lòng tự trọng lại trở thành một giá trị quá… xa xỉ với trí thức như bây giờ. Vì sao vậy?

Xem thêm »

22:45 ngày 17.05.2012
SGTT.VN - Đêm công diễn Cầu vồng lục sắc, bên dưới khán phòng nhà hát Tuổi Trẻ, rất nhiều nước mắt đã rơi cho mối tình tuyệt vọng của những “bóng kín” trên sân khấu. Không ít người sẽ ngạc nhiên nếu biết, đây là lần đầu tiên đạo diễn Anh Tú “chạm” tới đề tài đồng tính. Vở sẽ chính thức công diễn lần 1 trong các ngày 15, 16 và 17.5.2012.