Kịch Lẩu trăn: ngon vì độ nóng
SGTT.VN - Hai đêm 11 và 13.1, sân khấu IDECAF diễn những suất đầu tiên vở kịch Lẩu trăn (tác giả Đăng Nhân, đạo diễn Hữu Châu) trước khi làm cuộc “xông đất” đầu năm với khán giả vào mùng 1 tết Nhâm Thìn.
Ngôi nhà tha hoá
Sống trong căn hộ tập thể xập xệ tồi tàn là những con người gần như cùng cảnh ngộ. Họ là “người nhà quê” bị cuốn theo làn sóng bỏ ruộng vườn lên phố thị với ước mơ đổi đời. Nhưng không có nghề nghiệp chuyên môn, họ phải kiếm sống bằng đủ thứ việc linh tinh và chính cuộc sống khó khăn bất ổn này đã phần nào làm tha hoá tâm hồn, biến họ thành những người ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Một phụ nữ tên Hoa (Lê Khánh đóng) chuyên bán đồ trả góp, chán lão chồng già bất lực (Đình Toàn) đã khăn gói chạy theo người đàn ông lừa đảo tên Bì (Bảo Sơn). Một kẻ có học như Tình (Tuấn Khải) lại lén giấu người anh tâm thần tên Ân (Đức Thịnh) trong nhà vệ sinh. Một ông già Tới (Bạch Long) làm bảo vệ nhưng tối ngày say xỉn. Chàng ca sĩ “làng nướng” Bình Ba (Quốc Trường) chưa thành danh đã thành “tinh” trong sự nghiệp tình ái…
Ngôi nhà tựa khối “ung thư” đó đã như dần được “giải phẫu” khi ông Hai Cò (Hữu Châu) xuất hiện. Ông là tỉ phú nông dân, giám đốc “công ty nông trại một thành viên”, đang làm ăn với nhiều đối tác nước ngoài. Vì vậy, tuy là dân ruộng thứ thiệt nhưng ông lên thành phố với dáng vẻ ngẩng cao đầu. Ông mang theo một con trăn làm quà và đi tìm thằng con trai – Bình Ba, để gọi về thay ông quản lý cơ ngơi ở quê. Nhưng cậu con trai ngoan ngoãn của ông ngày nào bây giờ đã chê mùi sình, chỉ muốn ở lại thành phố làm ca sĩ. Và dù trình độ mới vươn tới vị trí “ca sĩ làng nướng” nhưng cậu nói với ông chắc như đinh đóng cột “chưa thành danh chưa trở về”. Con trăn bị sẩy, bò loanh quanh làm náo động ngôi nhà tập thể. Mọi người tổ chức họp để truy tìm người chủ con trăn, nhưng ca sĩ Bình Ba nhất quyết ngăn cản không cho cha đứng ra nhận vì sợ mất uy tín. Cậu bèn đi mua con trăn khác về làm bữa lẩu đãi cả nhà tập thể, nói dối là đã dũng cảm bắt được con trăn đang được mọi người ra sức truy tìm. Tức giận trước sự dối trá của đứa con mình hết lòng yêu thương, ông Hai Cò đứng ra nhận lỗi và nhân tiện, mời những người “hết đất sống” ở thành phố về quê cùng ông làm trang trại, sống cuộc đời yên bình, thanh thản. Ngoại trừ ông bảo vệ Tới quen “hít khói xe”, cậu con trai Bình Ba cố đấm ăn xôi với ước vọng xa vời, quyết “ở lại với những mối tình lăng nhăng” và “ráng sống tốt với bản thân mình” như lời răn đe để lại đầy giận dỗi của cha… tất cả những người khác đều theo ông về với sự an lành của ruộng vườn. Vở kịch đến đây đã có thể đóng màn, nhưng Đăng Nhân – tác giả của vở – cố tình tạo độ nhấn bằng cao trào cuối, cho ngôi nhà đổ sập. Anh gửi theo cú đổ này một hàm ý là sự ích kỷ, hẹp hòi trong mỗi con người chẳng khác gì những thứ tàn phá, làm cho ngôi nhà ngày càng bị mục nát, và chuyện sụp đổ là tất yếu.
Người xưa trở lại
Tuy đây là lần đầu tiên có một vở kịch mang tên tác giả Đăng Nhân nhưng thực ra, anh là một người rất “cũ”, một gương mặt tài hoa của sân khấu thành phố. Cách đây đúng 30 năm, trường Nghệ thuật sân khấu 2 (tiền thân của đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM) cho ra trường khoá đạo diễn đầu tiên chỉ có năm người mà tất cả đều được đánh giá là tài năng, trong số đó có Đăng Nhân. Anh từng làm cho lớp khán giả thời ấy “dậy sóng” với những vở dựng đến nay vẫn lưu mãi trong trí nhớ của người diễn lẫn người xem như Mẹ Đảm và bầy con, Chàng Mara tội nghiệp (diễn tại festival Thanh niên Việt – Xô ở nhà văn hoá Thanh niên), Đêm hoạ mi (truyền hình), Dư luận quần chúng, Lão hà tiện (sân khấu 5B), làm tổng đạo diễn cuộc thi hoa hậu đầu tiên ở TP.HCM năm 1989… Bẵng đi một thời gian vắng bóng vì chuyện riêng, những năm gần đây, anh trở lại sân khấu với tư cách tác giả (ký tên Phạm Hữu Thông) của một số vở kịch đã diễn ở sân khấu IDECAF như Nụ cười của biển, Người đàn bà không ngủ, Cưới vợ cho ai, Bầu rượu càn khôn, Pháp sư xuống núi, Đùa với bóng, và bây giờ là Lẩu trăn.
Lẩu trăn, dưới bàn tay dàn dựng của nghệ sĩ Hữu Châu là một vở nghiêng về độ hài hước để hợp với không khí mừng xuân mới hơn là chiều hướng phê phán sâu sắc như ý đồ gửi gắm của tác giả kịch bản. Như tên gọi, vở là một cái lẩu để đạo diễn tự do quăng vào những mảng miếng gây cười. Bởi truyện kịch được rải đều cho nhiều tuyến nhân vật nên nếu diễn viên chỉ một chút lơ là trong việc nắm bắt tâm lý là sẽ đem lại cho vở cảm giác rời rạc, vụn vặt. Từ vở dựng Quyền lực tình yêu khá tốt nhờ dựa trên kịch bản thơ vừa lạ vừa chắc của tác giả Nguyễn Quang Vinh, cộng với một dàn diễn viên tương đối cứng nghề, bước sang vở này với đa số là diễn viên trẻ, ít kinh nghiệm, lại quá nhiều tuyến nhân vật, xem ra nghệ sĩ Hữu Châu hơi bị quá tải. Một vài tên tuổi sân khấu như Hữu Châu, Bạch Long, Đình Toàn, Tuấn Khải… khó có thể cứu nổi vở nếu như những diễn viên từng được biết đến ở phim truyền hình như Vân Trang (vai Yến Hương), Tường Vi (ca sĩ Mộng Như Mơ), Quốc Trường (Bình Ba), Bảo Sơn (Bì)… không nỗ lực san bằng “độ chênh” như vừa qua, trên sân khấu đêm phúc khảo. Nhưng tin rằng, sau những suất đầu bỡ ngỡ, Lẩu trăn đến với người xem trong những ngày đầu năm chắc sẽ được “ngon” hơn.
Cát Vũ