Tạp văn
Mơ về con đường hoa mai Sài Gòn
SGTT.VN - Một sáng, tôi ngồi càphê vỉa hè với những người bạn văn nghệ. Một người bạn thơ bỗng nhiên hỏi: “Sài Gòn chắc không có cây xà cừ?” Tôi nhớ đến hai hàng cây xà cừ trên đường Lữ Gia. Từng cây xà cừ già nua ở đây đang tồn tại để gợi nhớ về một thời đô thị này xanh đẹp như một cánh rừng bao dung.Trên đường Tôn Đức Thắng cũng còn sót lại hàng cây xà cừ rất già.
Cuối thế kỷ 19, cây xà cừ được du nhập từ châu Phi. Từ cái tên cây mà đặt câu hỏi, sao một giống cây có thân cành xấu xí lại có một cái tên đẹp lấp lánh. Phải chăng con người cố ý muốn lấp đầy sự xấu xí của cây bằng một cái tên đẹp? Nếu hiểu như vậy thì đứng trước cây bạn sẽ dễ có cảm xúc thương cảm. Qua hàng chục năm, từ lúc tôi biết đến hàng cây xà cừ ở khu Lữ Gia nơi tôi sống, tôi vẫn có lòng thương cảm ái ngại trước “thịt da” đầy vảy nến, khối u, mụn cóc của cây. Tôi không hề biết đến sự cố gắng của cây rũ bỏ cái tên đẹp và chứng minh vẻ đẹp thô mộc sần sùi mới thật cái đẹp mà cây thật có.
Không ai chứng minh được con người và cây cỏ đang dồn vào sống trong đô thị là diễm phúc hay bất hạnh. Nhưng có thể khẳng định ở đô thị này, cả cây cỏ và con người một khi chứng tỏ được vẻ đẹp thật có của mình thì đó là sự tồn tại sáng danh.
*
Sài Gòn từ xưa đã có riêng từng con đường cho từng giống cây phù hợp với đời sống đô thị. Bạn có thể thấy con đường toàn cây dầu, lim, phượng, me… nhưng vì sao chưa có con đường nào trồng toàn hoa mai? Cuối cùng thì tôi cũng chủ quan cho rằng loài hoa hoàn hảo này đã bị sở thích mong cầu may mắn, sung túc của người đô thị biến thành của riêng. Rước hoa mai về nhà trong dịp tết đến xuân về là nhốt vẻ đẹp hoàn hảo của hoa vào không gian ích kỷ chật hẹp. Tôi tin rằng vì hoa đọc được tính xấu đó của con người nên hoa nhận biết rằng: hoa cần có một hoặc nhiều con đường của mình để mở cho cộng đồng Sài Gòn cả một không gian hoa mai để cùng suy tư về các giá trị nhân văn.
Tôi thường ước rằng Sài Gòn có một con đường chỉ trồng toàn hoa mai. Với tôi, dẫu có kéo dài mãi ước mơ này tôi vẫn thấy không hề hoài công. Dẫu có nhiều ngợi ca hơn nữa thì loài hoa này luôn luôn xứng tầm với cốt cách tận hiến mà hoa thật có. Với tôi, đôi khi cũng có chút hoài nghi về sự hoàn hảo của hoa mai, thế nên tết nào cũng vậy, trước hoa mai tôi luôn thốt lên rằng: Ôi mai, điều duy nhất còn khiếm khuyết của mi là mi chưa có được con đường lớn để mở cùng cộng đồng thị dân này khai phóng những giá trị mới!
Con đường trồng toàn hoa mai không phải là ý tưởng copy từ những công viên hoa anh đào ở các đô thị Nhật Bản. Cho dẫu hoa mai có mặt ở nhiều đô thị, nhiều quốc gia nhưng không đâu bằng ở Sài Gòn, chỉ ở đô thị này, màu nắng vàng nhiệt đới của hoa mai là sáng tạo tuyệt đối mà tạo hoá trao tặng cho tình yêu cao thượng, thuỷ chung mà người Sài Gòn dành cho hoa. Mỗi khi nhắm mắt lại để nuôi ước mơ về một ngày Sài Gòn có riêng một đường hoa mai là tôi lại nhìn thấy mùa mai nắng rực. Khi hoa mai chọn không gian Sài Gòn để bừng nở cùng mùa xuân, đó là sự trong sáng nhất mà thị dân nơi đây thật có.
Trần Tiến Dũng