Tản văn
Quê mới
SGTT.VN - Tôi mới đưa gia đình chuyển về khu Trung Sơn – giáp ranh giữa hai huyện Bình Chánh và quận 7. Tại sao lại gọi là Trung Sơn? Ở đây chẳng có núi non gì cả, ngoài một vùng trũng. Bình Chánh, quận 7 xưa chính là cái túi đựng nước của Sài Gòn. Phải chăng chính sự phát triển đô thị ồ ạt của khu Nam đã chặt đứt các long mạch, bít hết các đường thoát, góp phần gây cảnh ngập lụt cho thành phố.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, suốt mấy chục năm sống ở Sài Gòn. Nếu không coi đây là quê hương e hơi bất nhẫn. Thế thì cái mảnh đất Trung Sơn này với tôi có phải là quê mới? Quê hương là gì? Một vùng đất có tên gọi, hay chỉ là những kỷ niệm êm đềm về một thời thơ yêu dấu? Căn nhà xưa do cha mẹ dựng nên, nuôi nấng mình có phải là quê hương? Như thế có quá ích kỷ với quê cha, quê mẹ và biết bao dải đất, con người đã gắn bó xương thịt với mình trên mỗi bước đường đời? Quê hương phải chăng chỉ là ý niệm, một sự tỉnh thức của con người giữa cộng đồng nhân loại? Người ta sẽ sống tốt hơn, vị tha nhân ái hơn khi trong mình luôn nuôi dưỡng hình ảnh quê hương.
Tôi sống ở lầu 8 một chung cư mới xây. Liệu có mỉa mai khi coi cái chung cư không ai thèm biết mặt ai, không ai thèm quan tâm đến người xung quanh này là một quê hương mới? Xã hội hiện đại quả là lắm điều, không sao cắt nghĩa được.
Tôi có một anh bạn nửa dòng máu Hoa, nhưng không bao giờ nghe anh nhắc về Trung Quốc, thậm chí anh không thích người Tàu. Thỉnh thoảng đặt chân vào quận 5 ăn uống anh lại mang cảm giác hụt hẫng, như bơ vơ đi lạc trong thế giới những người Tàu xa xứ. Dường như một quá khứ cơ cực, đói nghèo đã làm cho quê hương không còn trở nên thơ mộng.
Tôi hay cúi đầu một mình đi trên con đường bờ sông gần nhà, nơi có rặng phi lao vi vu, xanh mát hơn cả các vùng biển. Ngày bé, đêm đêm tôi cũng thường nằm dưới hàng phi lao, lối vào cổng trường đại học Giao thông – Cầu Giấy, Hà Nội và nhìn lên trời với biết bao câu hỏi. Khoảng trời sao nhấp nháy vào những đêm trời quang mây tạnh đem đến cảm giác êm đềm, thư thái. Đôi khi một khoảng trời cũng chính là quê hương...
Lê Chí Trung