Hương hoa và ảo ảnh
SGTT.VN - Những sáng tác về hoa của Nguyễn Ngọc Dân (ảnh) trong triển lãm Hương sắc (bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam – Hà Nội, 16 – 23.12), nhìn qua chẳng có gì mới lạ, có phần lạc lõng so với các hoạt động nghệ thuật đương đại đình đám. Nhưng nếu gạt bỏ những định kiến và xem kỹ, ta thấy từng bức tranh là một tìm tòi riêng của hoạ sĩ.
 |
| |
 |
|
Hoa, sơn dầu.
|
Có những bức tranh được vẽ một cách mượt mà theo phong cách cổ điển, hoặc là một tương phản giữa lối vẽ hiện thực khá điệu nghệ bằng những mảng màu mỏng đặt trên phông nền được phá ra bằng nhiều nét bút hỗn loạn. Có những bức được cày xới với những vệt bút dày, nhát bay bôi quệt, gạt màu mạnh bạo phảng phất chất hội hoạ dã thú khi sử dụng nhiều màu nguyên, thô đối chọi chan chát, thậm chí để nguyên những thỏi màu sơn trên toan đắp dày, gắn vài vật dụng thực như một hoạ phẩm phức hợp có hơi hướng trừu tượng. Vài bức vẽ phá cách hoàn toàn, được gắn đủ thứ bút, chổi, bay, tuýp màu lên bề mặt tranh, thậm chí dùng mặt sau tấm toan để gắn và bôi quệt. Tấm toan, đối với Nguyễn Ngọc Dân, không còn là một mặt phẳng có tính không gian như các hoạ gia kinh điển quan niệm, mà cũng chỉ là một chất liệu, hay một bề mặt để tạo ra những sáng tác có tính hỗn hợp.
Các hoạ sĩ xuất thân từ Hải Phòng thường biểu hiện một tinh thần duy mỹ đôi khi thái quá, kết hợp với những suy nghĩ mạnh bạo phá cách “không biết sợ” trong các sáng tác nghệ thuật, điều nhận thấy rõ từ thế hệ sau đổi mới như Trần Tuấn, Đinh Quân, Vũ Thăng, Vũ Hồng Nguyên, Mai Duy Minh và Nguyễn Ngọc Dân. Tính cách chung có phần cực đoan ấy lại có vẻ tốt cho nghệ thuật, khi giúp họ dường như dễ dàng hơn khi tìm đến một phong cách cá nhân, vượt qua những chướng ngại kiểu “trường quy” thông thường, dễ tạo ra một thứ nghệ thuật có vẻ thẩm mỹ nhất định, nhưng cũng lại là cản trở khi nghệ thuật yêu cầu nghệ sĩ từ bỏ bề mặt thẩm mỹ thông thường để đi sâu vào một thứ hội hoạ giàu tính tinh thần hoặc cá tính tuyệt đối.
Nguyễn Ngọc Dân có nhiều năm vẽ một đề tài phong cảnh biển với nhiều trạng thái xúc cảm mãnh liệt, sau đó chuyển sang đề tài dây điện, vẽ nhiều bức tranh lớn chỉ chú trọng đặc tả búi dây điện rối mòng mòng trên những cột đèn và hệ thống loa phóng thanh tại đô thị, được xây dựng từ những ký hoạ trực tiếp trên đường phố Hà Nội. Loạt tranh hoa này – theo hoạ sĩ – là một bước đệm cần thiết để anh định hình cho một triển lãm lớn trong năm sau, dù là hơi khó hiểu đối với nhiều người hay thể hiện một sự “thụt lùi” trong nghệ thuật. Tuy nhiên, trong con mắt tôi, ít ra Nguyễn Ngọc Dân là người trung thực trong nghệ thuật của mình, một sự trung thực đáng nể khi dám phơi bày những ý thích thẩm mỹ điệu đà “souvenir rẻ tiền” cố hữu trong con người hoạ sĩ, và đưa ra ngoài công chúng. Có hiểu biết nhất định về nghệ thuật đương đại, từng ít nhiều du ngoạn trời Tây, nhưng anh chọn cho mình một con đường để tự trải nghiệm nghệ thuật một cách trung thực, dù nó có thách thức hay rởm đời.
bài và ảnh: Nguyễn Anh Tuấn