Khán giả tương tác
Xem All My Sons: thật + động = hấp dẫn
SGTT.VN - Nhìn vào khán phòng nhà hát Tuổi Trẻ chật cứng đêm tổng duyệt 30.11 thì thấy, công chúng Việt Nam có lẽ đã biết được mức độ nổi tiếng của All My Sons trong suốt nhiều thập kỷ qua tại Mỹ. Nhưng với phiên bản All My Sons – Việt Nam, điều thú vị không chỉ đến từ sân khấu.
|
Cảnh trong vở All My Sons. Ảnh: Hi Lam
|
So với các tác phẩm cổ điển khác từng được dàn dựng tại Việt Nam, All My Sons “trẻ trung” và dễ xem hơn cả, một phần bởi bối cảnh chưa xa và chất liệu hiện thực đầy ắp trong ngòi bút Arthur Miller. Dựa trên câu chuyện có thật về những kẻ phất lên bất thường nhờ chiến tranh, kịch tác gia nổi tiếng khắc hoạ một “góc khuất” của xã hội Mỹ sau thế chiến thứ hai. Khác hẳn với phong cách của sân khấu Việt Nam, toàn bộ câu chuyện của All My Sons, theo đúng phong cách Arthur Miller, chỉ diễn ra trong vòng một ngày và trong một không gian duy nhất: một ngôi nhà đồng quê xinh xắn, một gia đình doanh nhân Mỹ điển hình, với những thành viên cũng điển hình.
Với lời hứa “Đem đến một tác phẩm 100% kịch Mỹ”, trong thời gian một tháng trên sàn tập, đạo diễn Simon Fleckman không ít lần mướt mồ hôi vì muốn chỉnh sửa thật kỹ từng chi tiết nhỏ. Ông không những yêu cầu diễn viên phải khóc thật, cười thật, cầu nguyện thật, rồi hút thuốc, uống nước và hôn thật theo đúng kiểu Mỹ, mà còn đòi hỏi họ phải giữ sân khấu luôn ở trạng thái “động” suốt hơn hai tiếng đồng hồ, không chỉ bằng cách di chuyển liên tục từ phải qua trái, từ trái qua phải để tránh làm khán giả “nhàm mắt”. Lần đầu tiên trong một vở kịch tại Việt Nam, người ta chứng kiến diễn viên lên sân khấu từ cả hai bên cánh gà, rồi từ dưới khán phòng đi lên, từ trên tầng cao đi xuống… Phong cách dàn dựng đề cao yếu tố “thật” và “động” ấy đòi hỏi nghệ sĩ phải nhập tâm trọn vẹn vào vai diễn, nếu không, những cử chỉ và ngôn từ “kiểu Mỹ” sẽ trở nên gượng gạo, những nỗ lực nhằm đem đến một không gian sinh động sẽ thừa thãi và còn khiến người xem rối mắt. Thật tiếc, trong dàn diễn viên nhiều thế hệ của All My Sons, những gương mặt nhập được vào không khí kịch Mỹ lại là các diễn viên gạo cội: Sĩ Tiến với lối diễn sâu và điềm tĩnh, diễn mà như không diễn; Lê Khanh, với những biểu cảm tinh tế, không thiếu không thừa.
Ngoài những gì diễn ra trên sân khấu, khán giả của All My Sons còn ngỡ ngàng trước không khí đêm tổng duyệt, nghiêm túc khác hẳn những buổi tổng duyệt ồn ã tiếng nói cười, tiếng trẻ con đùa nghịch thông thường. Đó là nhờ đội bảo vệ đã kiên quyết đóng cửa đúng giờ khai màn và dứt khoát không để trẻ em dưới 14 tuổi vào rạp.
Hương Lan