Sống với nghệ thuật
Từ hiện đại đến nguyên thuỷ
SGTT.VN - Trong văn hoá nghệ thuật, hình như bất cứ cái gì mới mẻ nhất, tân kỳ nhất, thực ra đều đã có, từng lấp ló đâu đó trong quá khứ, trong lịch sử. Giống như một sinh linh mới, tác phẩm siêu mới cũng không phải UFO nên nhất định ta sẽ tìm thấy ADN của nó đâu đó nơi tổ tiên.
|
Tranh của hoạ sĩ Jean Dubuffet. Ảnh:
|
Cuối thế kỷ 19, bắt đầu cuộc hiện đại hoá mỹ thuật và sau đó toàn bộ các hoạ sĩ đã nêu khẩu hiệu “Trở về với tự nhiên”. Từ đầu thế kỷ 20, mà tiêu biểu là Picasso thì hầu như tất cả các trào lưu hiện đại đều chạy đua tới tương lai (trong đó có trào lưu vị lai ở Ý và Nga) dưới ngọn cờ “Trở về với nguyên thuỷ”. Thực tế họ đều chạy ngược về nguyên thuỷ: tìm cảm hứng từ điêu khắc châu Phi đen, từ nghệ thuật Ai Cập với cách nhìn nhân vật cùng lúc ở nhiều góc độ, từ nghệ thuật siêu thực hồn nhiên của người da đỏ, từ nghệ thuật kỷ hà học thượng cổ, từ nghệ thuật bùa chú, hoá trang, lễ hội cổ xưa...
Tranh hiện đại của hoạ sĩ Pháp Jean Dubuffet (1901 – 1985) chả khác gì “một vé đi tuổi thơ”, ông cố tình vẽ nguệch ngoạc giống tranh thiếu nhi và các hình vẽ của người tiền sử trên tường các hang động mới được phát hiện trên đất Pháp. Còn ở Việt Nam, Nguyễn Tư Nghiêm rất hiện đại bởi ngôn ngữ của ông bắt nguồn từ nghệ thuật hình học hoá thời Đông Sơn (sâu trong hệ thống nét, không gian chứ không phải sự sao chép, nhái nhại hình tượng chim lạc, mũ áo lông chim, hươu nai, trâu bò, mặt trời… tràn lan trên tượng đài, kiến trúc, sân khấu, quảng cáo… đang lạm phát ở ta).
Bức tranh cổ nhất có niên đại 40.000 năm, tuổi của tranh gấp mười tuổi chữ viết. Lịch sử mỹ thuật là một phần đẹp nhất, thú vị nhất và cũng dễ tiếp nhận (bởi nó dùng kênh mạnh nhất là thị giác – nhìn một cái là thấy ngay!) của lịch sử văn minh.
Chúng ta sẽ trở lại nguyên thuỷ để làm người hiện đại. Từ số này, Sống với nghệ thuật sẽ dành tặng bạn đọc một tấm bản đồ mỹ thuật và lược sử thời gian của nó.
Nguyễn Quân