sgtt.vn, 25.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 28.10.2011, 17:18 (GMT+7)

Nhà văn Linda Lê

“Cái ác kinh khủng hơn những gì chúng ta được biết!”

SGTT.VN - Cuộc trao đổi ngắn giữa phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị với nhà văn Linda Lê (ảnh) được thực hiện trong dịp nữ văn sĩ này về Việt Nam ra mắt cuốn Lại chơi với lửa (Nhã Nam và NXB Văn Học). Rõ ràng trong khi cái ác tiếp tục hoành hành, những vấn đề trao đổi vẫn còn nguyên tính thời sự...

Bản thân bà vừa là một nhà văn, đồng thời là nhà phê bình. Đặt ra trường hợp có sự phân thân, thì nhà phê bình Linda Lê sẽ định hướng độc giả hiểu thế nào về những sáng tác của nhà văn Linda Lê?

Theo tôi, độc giả cũng là đồng tác giả. Họ sẽ tìm được trong sách của tôi tất cả những gì mà cuốn sách mang đến. Như vậy, mọi cách hiểu của độc giả đều có thể. Không nhất thiết phải hiểu những gì tôi muốn.

Trong tác phẩm của bà, dễ dàng bắt gặp rất nhiều những hình ảnh liên quan đến sách, người đọc sách. Thậm chí, trong cuốn Vu khống, có cô gái gốc Chà Chệt từ bỏ tiếng mẹ đẻ để viết văn bằng tiếng Pháp, cuối tác phẩm, cô ta trở nên là một với chính đống sách của mình. Phải chăng sách là một cứu cánh quan trọng trong thế giới văn chương của bà?

Bởi vì tôi nghĩ rằng, sách là nơi trú ẩn cuối cùng của con người. Đúng là trong những tác phẩm của tôi, có nhiều nhân vật là những cuốn sách hoặc những độc giả quá đam mê đọc đến độ ám ảnh về thế giới trong sách. Có thể bởi vì với bản thân tôi, sách là một niềm đam mê lớn. Ngay từ thuở thiếu thời tôi đã sống không thể thiếu sách. Lúc nào tôi cũng có cuốn sách trên tay vào đọc. Ngôn ngữ với tôi như bạn bè thân thiết. Tôi thích thú, khám phá và chơi với chúng.

Sống ở bối cảnh không gian nước Pháp, một nơi khá tự do về tư tưởng, nhưng các tác phẩm của bà đề cập quá nhiều đến sự truất hữu tư tưởng…

Tôi đang sống ở nước Pháp dân chủ, tự do nhưng không có nghĩa là tôi viết về hiện thực đó. Tôi không phản ánh hiện thực theo nghĩa trần trụi của từ này. Với tôi, viết là lắng nghe và đưa âm thanh của cả vũ trụ vào trong trang viết. Đó thực sự là không gian phổ quát vũ trụ, không riêng gì cái không gian hiện thực mà mình đang sống.

Và đó là căn nguyên khi bà cho rằng nhà văn phải là người của toàn cầu, không thuộc về một ngôn ngữ nào cả…

Trước hết, tôi nói viết văn là tự lưu đày bản thân, không có nghĩa là sự lưu đày về mặt địa lý, mà là sự lưu đày trong tâm tưởng. Không nhất thiết là người Việt phải sang Pháp viết văn thì gọi là lưu đày. Mà có thể, tôi vẫn sống và viết ở Việt Nam nhưng khi viết, tôi vẫn có thể tự lưu đày mình khi đặt tâm tưởng của mình ở đâu đó. Những nhà văn có ảnh hưởng nhiều đến tôi, những nhà văn có ý thức có thể tôi sẽ nói một ít về tiểu sử của họ nhưng phần lớn mối quan tâm là dành cho tác phẩm; chú ý đến tác phẩm của họ nhiều hơn là tiểu sử. Thực sự, đối với tôi, tiểu sử nhà văn không phải là yếu tố quan trọng hơn tác phẩm.

Trong tác phẩm của bà, tôi gặp nơi này hình ảnh một người quyền lực dùng roi quất vào gáy hai kẻ đang yêu nhau, nơi kia, tôi gặp hình ảnh một tên lính đánh chết một người đang đọc sách… Vì sao ám ảnh về sự mất nhân tính lại khủng khiếp như vậy trong truyện của bà?

Đúng hơn là ám ảnh về cái ác chứ không chỉ là ám ảnh về sự mất nhân tính. Khi tôi viết, tôi lắng nghe, quan sát và cảm nhận về thế giới xung quanh. Anh biết đó, những câu chuyện bạo lực hàng ngày vẫn đang xảy ra trên khắp thế giới mà chúng ta đang sống.

Cảm nhận về thế giới trong bà có phải quá u tối và bi quan, đầy rẫy sự chết chóc và điên loạn?

Tôi không nghĩ là mình bi quan. Mà là một người thực tế. Tôi nhìn thấy cái hiện trạng thế giới này đầy rẫy bạo lực. Nó đen tối hơn nhiều so với những gì chúng ta được biết qua sách vở hay thông tin thường ngày.

bài và ảnh: Nguyễn Vĩnh Nguyên

Đánh giá bài viết:  

(5 điểm,1 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Tuần qua, sự kiện chủ tịch hội Nhà văn TP Cần Thơ Trương Thanh Liêm bị phát hiện sao chép bài của người khác để đăng báo như một vết nhơ làm tổn thương cả cộng đồng. Có lẽ chưa bao giờ, lòng tự trọng lại trở thành một giá trị quá… xa xỉ với trí thức như bây giờ. Vì sao vậy?

Xem thêm »

22:45 ngày 17.05.2012
SGTT.VN - Đêm công diễn Cầu vồng lục sắc, bên dưới khán phòng nhà hát Tuổi Trẻ, rất nhiều nước mắt đã rơi cho mối tình tuyệt vọng của những “bóng kín” trên sân khấu. Không ít người sẽ ngạc nhiên nếu biết, đây là lần đầu tiên đạo diễn Anh Tú “chạm” tới đề tài đồng tính. Vở sẽ chính thức công diễn lần 1 trong các ngày 15, 16 và 17.5.2012.