Nhà sách cũ trên phố Bát Đàn
SGTT.VN - Nhà sách nằm trên phố Bát Đàn thuộc khu phố cổ Hà Nội, giữa hai con phố hẹp như nhau là Đường Thành và Hàng Gà. Rõ không phải là một nhà sách vô danh. Ngoài chuyện tìm được khá nhiều thông tin liên quan đến nhà sách này trên mạng và trên mặt báo, sau khi trò chuyện với ông chủ Phan Trác Cảnh tôi còn biết rằng nhà sách này từng là điểm dừng chân quen thuộc của các học giả quốc tế như giáo sư Cornell, Keith W. Taylor..., là nơi được yêu mến của nhiều trí thức Việt Nam mà tôi quen biết. Ông Cảnh tự hào liệt kê cho tôi một loạt tên các nước như Nhật, Anh, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc... từng có công dân đến thăm những giá sách của ông.
|
Zac Herman yêu và cưới một cô gái Hà Nội, rồi từ San Diego bang California chuyển sang Hà Nội làm việc. Zac học tiếng Việt không chỉ để hiểu vợ mà còn “hội nhập” Việt Nam. Hơn thế nữa, để viết văn bằng… tiếng Việt. Hiện anh đang dành hầu hết thời gian ngoài công việc bận rộn để viết đoản văn (đã đăng trên các báo Lao Động, Thanh Niên, Tuổi Trẻ…), biên tập ngôn ngữ cho cuốn tiểu thuyết viết bằng Anh ngữ của một nhà văn Việt Nam, đồng thời lặng lẽ chuẩn bị cho một công trình khảo cứu dài hơi của mình: Phong trào Thơ mới Việt Nam 1932 – 1945. Xin giới thiệu đến bạn đọc một mẩu bút ký của Zac Herman và lối hành văn tiếng Việt của anh, cây bút trẻ đến từ Hoa Kỳ. Nhà văn Vĩnh Quyền
|
Lần đầu tiên đến trước cổng sắt dày màu xanh lục đóng im ỉm, tôi rơi vào tâm trạng hụt hẫng khi nghĩ rằng lần này có thể là một trong những lần không thể đoán trước được chủ nhà đi vắng hay không. Tôi hỏi một người đang ăn phở cạnh đấy rằng liệu có ai ở trỏng không, ông ta chỉ lên cái chuông cửa. Tôi bấm chuông, chừng một phút sau, một cô bé khoảng 12 tuổi, mà tôi nghĩ là cháu gái ông chủ, rụt rè ra đón khách. Cô bé rất lễ phép, lặng lẽ dẫn tôi lên một cầu thang dốc tưởng chừng không bao giờ kết thúc để đến một nơi, có lẽ tận tầng tư, đầy những thùng giấy bìa cứng bụi bặm che kín các mảng tường trong căn phòng lớn. Rồi tôi đến một phòng sách tràn đầy ánh nắng với bancông mở ra cảnh trí bên ngoài. Đúng là một ngày đẹp trời, nắng trong, gió thoảng và sách hoà quyện.
Khi tôi gặp ông chủ, ông đang mặc chiếc sơmi trắng cổ cồn, áo vest xám tro ăn ý với quần màu đen. Tôi chào ông bằng tiếng Việt để ông biết rằng ông có thể chuyện trò thoải mái, không phải giữ im lặng hoặc khoảng cách như vẫn thường xảy ra trong giao tiếp giữa người nước ngoài với người bản xứ.
– Cháu chào ông ạ.
– Chào anh, anh đến đây lần nào chưa?
– Dạ chưa. Cháu biết được nhà sách của ông qua một trang web và cháu đến để tìm vài cuốn về văn hoá, lịch sử, văn học. Sách tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Pháp đều thích hợp với cháu.
– Mời anh ngồi, anh có thể cho tôi biết tựa sách hoặc tên tác giả để tôi bảo anh biết là tôi có hay không.
– Vâng, hiện nay cháu đang tìm hiểu thơ của Xuân Diệu, Huy Cận, Xuân Quỳnh, Nguyễn Bính; nhưng nói chung thì các sách về văn hoá, văn học, lịch sử Việt Nam cháu đều tìm cả.
– Mấy thứ đó ở đây đều có. Trên cao kia là sách Hán Nôm, bên dưới là thi ca, đàng kia là sách Pháp ngữ, tôi có mảng sách về các dân tộc thiểu số nữa. Cứ xem qua một vòng...
Gian phòng không rộng lắm, nhưng từ sàn đến trần chất ngất sách, và đúng như tên của cửa hàng, những sách này rất cũ. Thật dễ tìm thấy các ấn bản tuần tự của một đầu sách tôi muốn tìm, bởi ở Việt Nam số lượng in mỗi đầu sách chỉ vài ngàn bản phát hành trong cả nước, nên hầu như nhiều sách ông Cảnh bán ra là có một không hai. Tôi kết thúc cuộc tìm chọn với bốn chồng sách bụi bặm cao nghễu đặt trên bàn nước của ông chủ và băn khoăn rồi sẽ mang chúng về nhà bằng cách nào với chiếc xe gắn máy. Nỗi lo ấy vụt tắt bởi mối lo mới phát sinh khi chúng tôi bắt đầu chuyện giá cả. Ông chủ nói khi gom 36 cuốn sách thành từng chồng:
– Giờ tôi tính tổng giá chỗ này nhé? Mỗi một quyển này là 100.000 đồng.
– Xin lỗi, có phải ông bảo tất cả chỗ sách này là 100.000 đồng? – Tôi hỏi vì nghĩ rằng mình nghe nhầm.
– Không, mỗi một quyển trong chồng này là 100.000 đồng, còn loại sách này nữa 110.000 đồng, còn giá các sách trong chồng đó lại khác nhau, lên tới 400.000 đồng.
“Ừm, để xem tôi còn bao nhiêu tiền đây...” – Tôi rút ví, trì hoãn một lúc, rồi quyết định, “Cho tôi xem lại một lượt, giờ tôi sẽ chọn những cuốn cần nhất, rồi lần sau trở lại mua tiếp những cuốn kia”.
Ông Cảnh nhiệt tình xếp lại “núi” sách tôi đã bốc đồng xáo ra khỏi giá sách, cất giữ cho lần tôi trở lại. Và rốt cuộc tôi rời nhà sách cũ chỉ với một “đồi” sách đủ đựng trong cái túi xách mua hàng màu xanh.
Tất tật mọi nhẽ, đây quả là một nhà sách tuyệt vời. Tôi rất muốn giới thiệu nó với những người theo đuổi tiếng Việt hay những người sưu tập sách văn học mong tìm những đầu sách hiếm quý với giá cả chấp nhận được. Tôi hơi thất vọng vì ở đó không có nhiều tựa sách nước ngoài trong khi có thể có nhiều khách hàng ông thường phục vụ là người nói tiếng Anh. Nhưng, với Việt Nam, với Hà Nội, sách tiếng Anh vẫn chưa là một phần văn hoá của nơi này. Tuy nhiên, giờ đây tôi tự hào là tân chủ nhân của một “kho tàng văn học” nho nhỏ, thứ tài sản mà tôi đang nóng lòng được chia sẻ.
Zac Herman