sgtt.vn, 25.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 22.08.2011, 17:39 (GMT+7)

Xuân về lá rụng

SGTT.VN - Mỗi một nghệ sĩ qua đời để lại dấu ấn qua những tác phẩm, cuộc đời của ai dài nhiều sự kiện thì dấu ấn càng mang đậm nhân tình thế thái. Đối với Vũ Giáng Hương không chỉ là những tác phẩm hội họa nên thơ...

Một tác phẩm của cố hoạ sĩ Vũ Giáng Hương.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Vũ Gia trang, thuộc Ấp Thái Hà, một làng ven thành phố Hà Nội, đến nay chỉ còn lại gò Đống Đa và một hồ nhỏ phía sau. Gọi là làng nhưng hầu hết là biệt thự của các quan thời đó và những trại rộng có vườn cây xanh. Gia đình tôi ở làng đó đến chúng tôi là bốn đời. Khu nhà khá rộng, gần 1.000 mét vuông. Từ cổng vào có nhiều mảnh vườn nhỏ. Cha tôi, nhà văn Vũ Ngọc Phan thích làm vườn nên đã sửa sang lại nhiều. Có cây hoa huỳnh màu vàng, rồi mai vàng và hồng đỏ. Một khoảnh tròn ở giữa trồng cây hoa ban, mùa xuân về lá rụng hết, đầy hoa tím như bướm bay…”.  (Vũ Giáng Hương).

Mỗi một nghệ sĩ qua đời để lại dấu ấn qua những tác phẩm, cuộc đời của ai dài nhiều sự kiện thì dấu ấn càng mang đậm nhân tình thế thái. Đối với Vũ Giáng Hương không chỉ là những tác phẩm hội họa nên thơ, mà còn là những tháng năm lăn lộn trong chiến tranh, trong thời bao cấp nghèo khó với tư cách của một người bảo mẫu.

Bà sinh năm 1930, là con gái của nhà văn Vũ Ngọc Phan và nhà thơ Hằng Phương, theo gia đình trong kháng chiến chống Pháp, bà được học vẽ từ các bậc thầy Tô Ngọc Vân, Nguyễn Sỹ Ngọc, Nguyễn Tiến Chung. Hòa bình lập lại bà học khóa mỹ thuật Tô Ngọc Vân 1955 -1956, rồi tiếp tục học khóa I trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam ( nay là đại học Mỹ thuật Việt Nam), trở thành giảng viên, đi phục vụ chiến trường ở Trường Sơn năm 1971. sau đó là nhiều cương vị cao trong giới văn học nghệ thuật.

Tác phẩm "Đôi chim bồ câu", 1959, khắc gỗ của họa sĩ Vũ Giáng Hương.

Giữa nghệ thuật và công tác nghệ thuật luôn là nỗi băn khoăn của họa sĩ, làm sao vẫn vẽ được mà vẫn tham gia công tác chung. Những bức họa của bà cho thấy một tình cảm rất đời thường nhưng cũng thiếu thời gian để đẩy sâu tác phẩm.

Với sơn dầu bà chọn lối vẽ mỏng và nhanh, dành nhiều thời gian cho tranh khắc gỗ những tháng năm thanh niên, và hầu hết là vẽ tranh lụa. Ngoài tranh về chiến trường, Vũ Giáng Hương vẽ tất cả những gì xung quanh mình một cách trực tiếp và đơn giản. Chân dung cha mẹ, anh em, chồng và các cháu, những người bạn, một vài phong cảnh, những tỉnh vật hoa cỏ…tất cả được nắm bắt rất nhanh, ấn tượng và đặt vào đó tình cảm trừu mến luôn vốn có. Đôi khi người ta có cảm giác hội họa của bà sinh ra từ hoàn cảnh luôn biến động và gấp gáp của chiến tranh, người họa sỹ luôn muốn giữ lại những nét căn bản của cuộc sống và thơ mộng nhất để hy vọng. Một đôi bức được ký họa rất kỹ và thể hiện dài hơi, như bức Hợp tác xã đánh cá ( năm 1956 ), còn đa phần được nhào nặn ngay trên bề mặt bức lụa hay toan với những mầu sắc rất thanh nhã đôi khi tới mức đạm bạc. Ngày 20.8.2011, bà cũng không ngờ mình qua đời vào ban đêm thanh vắng, khi còn đang dang dở chuẩn bị một triển lãm cuối đời.

Phan Cẩm Thượng

“Hạnh phúc là họa sĩ”

Cố họa sĩ Vũ Giáng Hương

Thoạt tiên tôi định viết về bà, như một nhà phê bình viết cho một họa sĩ. Nhưng vò đầu bứt tai mãi cũng không hài lòng, vì cách đó xa lạ với lại một người tình cảm. Nhớ mùa đông năm 1979/1980, vừa đói lại vừa rét, nhiều sinh viên đã bẻ giường để nấu ăn và sưởi. Bà đã gọi ban chấp hành đoàn trường chúng tôi lên họp, rồi không kỷ luật ai cả và mở một chỗ cho nấu nước tự do tại nhà bếp, cho phép sinh viên lấy chất đốt không mất tiền. Kết quả thật ngược lại, chẳng ai lấy gì, cũng không ai bẻ giường nữa. Hơn nửa thế kỷ là họa sĩ, nhưng bà có rất ít thời gian để vẽ. Hình như nghệ thuật phân công bà chăm lo cho những nghệ sĩ khác và chỉ được dành riêng cho mình rất ít cái riêng.

Có lẽ sở trường và thành công nhất trong sáng tác của Vũ Giáng Hương là tranh lụa, một chất liệu gắn bó với họa sĩ tới năm mươi năm qua. Bà có thể vẽ rất kỹ, dài hơi và chỉnh chu mọi chi tiết (như bức Hợp tác xã đánh cá năm 1956), có thể vẽ thoáng đạt đơn giản, dường như không cần phác thảo, scan hình, như nhiều bức phong cảnh tĩnh vật, thậm chí cả chân dung. Tranh lụa cho thấy hòa sắc đặc trưng của họa sĩ, ưa các sắc trung gian, vàng nhạt, xanh nhạt, nâu nhạt, rất ít đối chọi. vàng-xanh-lơ nhạt, tím-nâu-vàng xám, hồng-vàng-trắng là những cặp hòa sắc thường dùng tạo ra một sắc thái tình cảm rất nhẹ nhàng, thanh thản, dù là đề tài của những bức tranh không phải lúc nào cũng như thế, đặc biệt vẽ về chiến tranh.

Không gian tranh có xu hướng chuyển từ ba chiều về hai chiều, con người luôn xen lẫn cỏ cây hoa lá, sinh hoạt luôn ở trong cảnh đẹp như biển sương sớm, rừng âm u suối đổ thông rẻo, vườn hoa… xua tan cảm giác mệt nhọc, gian khó của bước đường hành quân và lao đồng thời chiến. Họa sĩ có những vận hội tốt để không đặyt vấn đề gì căng thẳng cả, đó là quan niệm thẩm mỹ và nghệ thuật như vườn hoa mơ mộng để con người thưởng ngọai và trìu mến với tất cả…”

(Trích "Hạnh phúc là họa sĩ", Phan Cẩm Thượng, 2005- SGTT trích dẫn)

Đánh giá bài viết:  

Bài liên quan

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Tuần qua, sự kiện chủ tịch hội Nhà văn TP Cần Thơ Trương Thanh Liêm bị phát hiện sao chép bài của người khác để đăng báo như một vết nhơ làm tổn thương cả cộng đồng. Có lẽ chưa bao giờ, lòng tự trọng lại trở thành một giá trị quá… xa xỉ với trí thức như bây giờ. Vì sao vậy?

Xem thêm »

22:45 ngày 17.05.2012
SGTT.VN - Đêm công diễn Cầu vồng lục sắc, bên dưới khán phòng nhà hát Tuổi Trẻ, rất nhiều nước mắt đã rơi cho mối tình tuyệt vọng của những “bóng kín” trên sân khấu. Không ít người sẽ ngạc nhiên nếu biết, đây là lần đầu tiên đạo diễn Anh Tú “chạm” tới đề tài đồng tính. Vở sẽ chính thức công diễn lần 1 trong các ngày 15, 16 và 17.5.2012.