Sự sống diệu kỳ và nên thơ
SGTT.VN - Nhà văn Nhật Nakajima Atsushi có truyện ngắn Meijinden (Chuyện về một đại cao thủ), viết năm 1942, nói về một người tên Kỷ Xương ở thành Hàm Đan kinh đô nước Triệu nuôi chí trở thành tay cung đệ nhất thiên hạ.
Kỷ Xương đã tầm sư học đạo khắp nơi, sau một thời gian, trở thành thiện xạ tinh diệu, thiên hạ vô địch. Nhưng chốn giang hồ phong thanh rằng, trên núi Đại Hành có Cam Dăng lão sư mới là đại cao thủ cung thuật của mọi thời đại. Kỷ Xương thấy tự ái, đi bộ một tháng lên núi Đại Hành để rõ thực hư. Chàng đã gặp một lão nhân lạ lùng râu tóc bạc phơ đùa giỡn với cây cung và những mũi tên vô hình. Kỷ Xương toát mồ hôi hột khi lão nhân kia dùng cây cung vô hình để bắn rơi cả con diều hâu đang bay cao vút, bé như hạt vừng trên trời xanh. Chàng nhận lão nhân Cam Dăng làm sư phụ, bỏ ra chín năm luyện cho được cái công phu đích thực của cung thuật, gói gọn trong bốn chữ “bất xạ chi xạ” (bắn mà không cần cả cung lẫn tên).
“Bất xạ chi xạ”, đó cũng là cách mà GS.BS Nguyễn Chấn Hùng chọn để trò chuyện với chúng ta trong cuộc “du hành sinh học” – phiêu du vào nơi sâu thẳm của sự sống, ngao du trong cõi tiến hoá vô cùng ở cuốn sách này. Nhiều năm sống, trải nghiệm, chứng nghiệm, soi chiếu tri thức đặt trong dòng chảy đời sống, đã giúp ông hoá giải cây cung và những mũi tên đầy nặng nề chuyên ngành thành ra chuyện đời, chuyện thời sự, chuyện văn chương nghệ thuật, chuyện bóng đá… để người đọc dễ dàng tiếp cận, hứng thú, bị hấp dẫn. Cứu cánh là, cái con diều hâu tí tẹo như hột mè chao liệng khôn lường trên trời cao kia sẽ được bắn hạ. Sau mỗi bài viết, như cao thủ vừa buông sợi dây cung vô hình, người đọc một lần hốt nhiên nhận ra, sự sống (và khoa học nữa) thật kỳ diệu và nên thơ.
Vì thế, nếu bạn là người có “tiền sử” bị điểm yếu môn sinh học trong nhà trường, thì cũng chớ lo. Bạn vẫn còn cơ hội được tác giả cuốn sách hướng dẫn nhìn sâu, thấu hiểu sự vận hành kỳ diệu của hệ nội tiết bên trong mình với một đôi mắt tươi vui, hài hước: các tuyến nội tiết như một dàn nhạc mà nhạc trưởng là tuyến yên, vùng dưới đồi và tuyến yên lại gắn bó với nhau như bầu sô và nhạc trưởng, còn tuyến tùng như một ẩn sĩ luyện ra chất melatonin “chăm lo” giấc ngủ, tuyến ức như một trường đào tạo miễn dịch, hay DNA là cô lái đò đời đời chở vốn gen muôn loài v.v.
Với tác giả cuốn sách, những tri thức tế bào học, thần kinh học, môi trường học và bệnh học ung thư… được chuyên chở song hành với những câu chuyện đời sống, thời sự, phát minh khoa học như những cuộc tán gẫu nhẹ nhàng, hài hước, đầy ngẫu hứng mà cũng thật chỉn chu. Anh chàng Robben đội đầu vô lưới Brazil vui mừng chỉ chỉ xoa xoa cái trán trong World Cup 2010 sẽ dẫn vào nguyên lý, cấu trúc, cơ chế não bộ. Stephen Hawking, người có đầu óc sáng chói bị gài trong cơ thể tàn tạ nhiều lần trở đi trở lại trong cuốn sách như một thần tượng của người kể – không chỉ để nói chuyện bệnh ALS mà còn là một tấm gương sáng về việc ai biết nâng niu yêu thương não bộ sẽ tìm thấy ở đó quyền năng diệu kỳ của sự sống. Con virut vô ảnh vô hình kia là gì mà đủ sức làm chao đảo tinh thần Tổng thống Barack Obama? Vì sao estrogen là nguyên nhân gây ung thư cho tay vợt lừng danh Navratilova ở tuổi 53 lại giúp bà cụ Elizabeth Taylor 78 tuổi đi thêm bước nữa lần thứ chín?... Đi giữa những dòng tri thức khoa học, tác giả ngợi ca và biết ơn những bộ óc lớn (ông gọi là những “thần đèn”) đã soi chiếu con đường lữ hành sinh học thêm kỳ thú, ý nghĩa: đó là Charles Darwin, là Alexandre Yersin, là Rita Levi-Montalcini hay Marie Curie…
Khoa học luận hiện đại đề cao phương pháp tri thức mang tính liên ngành, phức hợp và “bối cảnh hoá”. Ở đó, tri thức không còn giấu mình trong cái tháp ngà đạo mạo với những thuật ngữ xa xôi vô hồn mà tự chủ, dự phần, tương tác nhân sinh. Không biết vô tình hay cố ý, tinh thần đó được thể hiện trong những cuốn sách của GS.BS Nguyễn Chấn Hùng và đặc biệt, riêng cuốn sách này. Những trải nghiệm khoa học, những đào sâu hiểu biết, những chiêm nghiệm đời sống đã hoà quyện, hình thành một cốt cách, vừa tự do gần gũi, vừa tao nhã hào hoa, lúc thâm trầm sâu lắng, lúc hài hước như không (hài hước hay lây!), đủ sức chiếm lĩnh trái tim và nhận thức của độc giả. Hiệu quả là: người đọc hiểu về bệnh thì không thấy bệnh là đáng sợ, hiểu về tế bào thì sẽ biết trân trọng từng đơn vị sống kỳ diệu nhỏ bé nhất trong mình, và hiểu về các vĩ nhân thì thấy mọi quyền năng thực ra không bí hiểm mà là một quá trình luyện tập, yêu thương và biết kích hoạt những khả năng tiềm ẩn mà mẹ thiên nhiên ban tặng.
Nakajima Atsushi kết thúc truyện ngắn của mình như vầy: “Sau đó ít lâu, tại thành Hàm Đan, hoạ sĩ giấu bút vẽ, nhạc công bứt dây đàn, thợ mộc coi dùng thước là một sự sỉ nhục”. Đọc xong Sâu thẳm sự sống, không chắc bạn đọc có tiền sử điểm kém môn sinh vật đã nhớ hết những thuật ngữ, chỉ cần nắm cái nguyên lý tinh thần cốt lõi, nhưng đừng quên lời nhắn nhủ nhỏ nhẹ với nụ cười nheo mắt sau mỗi bài viết của vị bác sĩ biết cách trao truyền tinh thần hài hước: hãy “ăn lành ngủ đủ tập đều thì sống vui”.
Còn gì hơn sống lành, sống vui!
Nguyễn Vĩnh Nguyên
(Đọc Sâu thẳm sự sống, tác giả: Nguyễn Chấn Hùng, Saigon Media & NXB Tổng Hợp TP.HCM, 2010, 373 trang, 99.000 đồng)