sgtt.vn, 25.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 11.08.2010, 09:09 (GMT+7)

Hà Nội bán tranh giỏi?

SGTT.VN - Nhìn vào thị trường tranh Việt Nam hiện nay, thấy các hoạ sĩ ở Hà Nội thường bán tranh giỏi và được giá nhất, từ đó, nhiều người nghĩ rằng họ vẽ đẹp hơn những nơi khác. E không phải.

Kế thừa một thói quen

Tác phẩm Chúa Giáng sinh, mực và bột màu trên lụa, 58 x 44cm, 1941, của danh hoạ Lê Phổ (1907-2001). Giới mua dự đoán tranh đạt giá 1 triệu USD.

Nhìn lại lịch sử một chút, kể từ khi trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương được thành lập ở Hà Nội (1925), tuy hằng năm vẫn có những đấu xảo (triển lãm) để giới thiệu và mua bán tác phẩm, nhưng thời đó, vẽ không phải để bán. Điều này xuất phát từ hai thực tế: thứ nhất, các tác giả sau này trở thành bậc thầy hội hoạ Việt Nam thì thời đó còn là sinh viên, tác phẩm có thể đẹp nhưng chưa bán được nhiều, vì chưa có tiếng tăm. Thứ hai, sau này (thập niên 1970), khi các hoạ sĩ đã già đi, trong các bài trả lời phỏng vấn hay tâm sự nghệ thuật, họ đều hé lộ phần lớn tác phẩm của mình vẫn ở Việt Nam.

Hơn nữa, các nhà sưu tập thời kỳ đầu ở Hà Nội như Đức Minh, Lâm càphê… thì đến với tác phẩm khác cái cách của những nhà sưu tập ngày nay: họ vẫn dùng tiền bạc để mua tranh, nhưng thường không bán. Mua với sự yêu mến, ngưỡng mộ và treo… là chính. Chỉ cần nhìn hai bộ tứ “Trí, Vân, Lân, Cẩn” và “Nghiêm, Liên, Sáng, Phái” mấy chục năm chủ yếu vẽ tranh cho mình vì chưa có thị trường để bán, cũng đủ hiểu.

Từ thực tế như vậy, thành ra mấy chục năm sau ngày thành lập trường, Hà Nội đã có nguyên một di sản mỹ thuật, sẵn sàng cho ngày mua bán. Nên khi bước vào thập niên 1980, tranh Việt Nam bắt đầu được người nước ngoài để ý và thu mua, cái di sản đó đã làm nên một – hai thập niên sôi động chuyện mua bán. Đây mới là giai đoạn mà phần lớn tranh đẹp và tranh giả của Việt Nam tìm lối ra nước ngoài! Và điều này dẫn đến hệ quả tất yếu cho các thế hệ hoạ sĩ 5X, 6X và sau này nữa, họ sinh ra khi tranh đang có chỗ để bán, họ “thơm lây” và muốn bán tranh mình là đương nhiên.

Đó là nói chuyện “bề nổi”, còn “bề chìm” thì thói quen mua bán đồ gốm, cổ vật, mỹ thuật và mỹ nghệ dân gian… ở Hà Nội vốn có truyền thống lâu đời, hội hoạ cũng được sinh ra từ thói quen mua bán ấy. Khi người Pháp tổ chức các cuộc đấu xảo nghệ thuật thời kỳ đầu cũng ưu tiên Hà Nội; sau này, khi trở thành thủ đô, tất yếu các cơ quan chính trị, văn hoá và các quỹ tài trợ cho nghệ thuật cũng ưu tiên cho Hà Nội. Việc mua bán tranh có “hưởng xái” được gì trong các ưu tiên văn hoá này, chắc khỏi phải bàn.

Vẽ chiều mắt

Trong thị trường nghệ thuật hôm nay, khái niệm vẽ chiều mắt, hay chạy theo thị hiếu người mua, đã không còn xa lạ. Và đương nhiên, tại Hà Nội cũng thế, trong mấy năm qua, đã có những cuộc tranh luận về chuyện các hoạ sĩ mô phỏng hay đạo hoạ, mà mục đích sau chót là để bán được nhiều tranh.

Đồng ý việc bán tranh không là thước đo quan trọng của con đường nghệ thuật, nhưng lại là sự cám dỗ khó rời. Nhiều hoạ sĩ khi đi vào được quỹ đạo của các nhà môi giới nghệ thuật thì không muốn trở ra nữa, sợ mất thị trường, mất tiền. Mà việc vẽ theo gợi ý, theo đặt hàng, theo sở thích của người mua, thì khó mà nói là không chiều mắt cho được. Trong cụm từ “Hà Nội bán tranh giỏi”, số hoạ sĩ vẽ chiều mắt để bán được nhiều tác phẩm, kiếm nhiều tiền, hẳn không phải ít.

Hiền Hoà

  
  
Đánh giá bài viết:  

(11 điểm,3 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Tuần qua, sự kiện chủ tịch hội Nhà văn TP Cần Thơ Trương Thanh Liêm bị phát hiện sao chép bài của người khác để đăng báo như một vết nhơ làm tổn thương cả cộng đồng. Có lẽ chưa bao giờ, lòng tự trọng lại trở thành một giá trị quá… xa xỉ với trí thức như bây giờ. Vì sao vậy?

Xem thêm »

22:45 ngày 17.05.2012
SGTT.VN - Đêm công diễn Cầu vồng lục sắc, bên dưới khán phòng nhà hát Tuổi Trẻ, rất nhiều nước mắt đã rơi cho mối tình tuyệt vọng của những “bóng kín” trên sân khấu. Không ít người sẽ ngạc nhiên nếu biết, đây là lần đầu tiên đạo diễn Anh Tú “chạm” tới đề tài đồng tính. Vở sẽ chính thức công diễn lần 1 trong các ngày 15, 16 và 17.5.2012.