Xu hướng tiêu dùng
Nuôi thú cưng hay nuôi sự cô đơn?
SGTT - Nhà có phòng giải trí, hồ bơi, phòng diện tích khoảng 20m2, có tia cực tím diệt trùng và có đủ dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khoẻ, cho thuê với giá 300.000 – 400.000đ/đêm… Ai nghĩ rằng đây là một công trình ở Hà Nội đang xây dựng chỉ dành cho khách hàng bốn chân?
 |
|
Những người quá yêu thương với chó mèo cũng hay chọn con đường độc thân; hay nói đúng hơn, vì độc thân nên họ dồn hết tình cảm cho chó mèo. Ảnh chỉ mang tính minh hoạ. Ảnh: Đình Dzũ
|
“Nào, há miệng ra chứ con. Sáng giờ uống có một miếng sữa, làm sao chịu nổi”. Đấy là lời cưng nựng của chị Ngọc (quận 2, TP.HCM) với nàng cún có tên là Mimi. Còn “má Ngọc” thì không thèm lấy chồng, và thường bĩu môi: “Có khùng mới ở với ai. Cứ vầy cho khoẻ”.
“Tám triệu người, có mấy người thương”
Ngọc làm công việc phiên dịch cả tiếng Anh và Nhật, một tháng cũng kiếm khoảng hai ngàn đô. Mấy năm trước, cô cũng có hai ba cuộc tình, rồi không đi tới đâu. Hai năm nay, Ngọc chỉ một lòng yêu cún. Cô nói: “Mình thương nó, nó thương mình, yêu thương không vụ lợi. Đi đâu về, chỉ nghe nó kêu í oẳng, vẫy đuôi, nhào ra ôm là thấy thanh thản. Sài Gòn có tám triệu người, nhưng không ai yêu mình bằng nó”. Mang cún ra so với người kiểu đó, theo ngôn ngữ bác sĩ, là “hết thuốc chữa” rồi.
Cùng ăn, cùng ở, cùng chơi với thú cưng đã là chuyện thường ngày ở đô thị lớn. Những người bán quần áo sida ở đường Đ.C.T mấy năm trước hầu hết đều biết chuyện bà Liên. Bà Liên sống trong căn nhà cả trăm mét vuông, với 11 con cả chó lẫn mèo. Thỉnh thoảng, bà lại mang một con chó hay mèo ốm ra trước cổng phơi nắng, cho có sinh tố D.
Có lần, cả tuần không thấy bà ra đường, lại nghe chó mèo kêu ầm ĩ, công an khu vực hoảng quá, tưởng có chuyện gì, bèn đến đập cửa. Rồi bà Liên lẹt quẹt đi ra. Thì ra bà bị bệnh, nằm bẹp.
An ủi, chia sẻ và hơn thế nữa
Người xưa nói “làm người thì khó, làm chó thì dễ”. Nhưng đó là chó mèo của hồi xưa, chứ chó mèo với tư cách thú cưng thì không chỉ còn là… cún! Mấy câu chuyện kể trên cho thấy thú cưng không chỉ là vật nuôi. Với những người có đủ gia đình, con cái mà vẫn nuôi thú cưng, chúng đã là một thành viên bốn chân của cả nhà. Còn với người độc thân, thú cưng là nguồn vui, an ủi, chia sẻ, vừa là bạn tâm tình, vừa là nơi bấu víu những lúc đơn côi không nơi thố lộ.
Ở nước ngoài, đã có chuyện triệu phú thừa kế hầu hết gia sản cho một bạn bốn chân. Ớn hơn nữa, là đã có anh chàng kết hôn với chó. Ở xứ mình thì chưa đến nỗi thế, nhưng đã có khách sạn chó mèo, bệnh viện PetCare, trường dạy giao tiếp dành cho học viên “gâu gâu meo meo”. Ở đó, chúng học chào hỏi, đón tiếp, tháp tùng chủ nhân… theo phong cách “quý tộc” hẳn hoi.
Người sống ở nông thôn chỉ coi mèo là công cụ bắt chuột, chó để giữ nhà. Cả hai đều có thể bị hoá kiếp khi “gặp thời thế, thế thời phải thế”, để thành rựa mận, xáo măng, chả chìa… Bởi vậy, nghe chuyện thú cưng, hẳn họ trề môi tới rốn: “Rởm đời”. Nhưng ai biết được, làm phận chó mèo thời hiện đại không dễ, bởi chúng gánh trên mình gánh nặng của yêu thương, tâm tình, khóc cười, hy vọng… Chẳng biết sau cái dáng nằm ườn hoặc cái đuôi ngoắc ngoắc có ẩn giấu tâm trạng gì không, chứ chỉ được (bị) kỳ vọng như thế, đời chó mèo đã nhuốm màu… bi kịch!
Gánh cả niềm kỳ vọng về chia sẻ cô đơn, không gọi là bi kịch thì gọi là gì?
Vũ Bách
|
Phương thuốc chữa trị cô đơn
Tại Hà Nội và TP.HCM, các hệ thống cửa hàng chuyên bán sản phẩm dịch vụ, chăm sóc chó mèo từ A – Z đang ngày càng phát triển.
Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Lý Mai Anh, khi ai đó có cảm giác bị tách biệt với cộng đồng, do nhu cầu được lắng nghe, được nói của họ chưa được thoả mãn, họ sẽ tìm đến hình thức giao tiếp với thú cưng.
Trong cuộc sống đô thị, không ít người không “thu” được tần số tâm lý phù hợp từ các đối tượng đồng loại khác. Họ chẳng có cảm giác yêu thương, gần gũi, chia sẻ với “những cây sậy biết tư duy” đi trên hai chân, mà chỉ thấy ghét bỏ, chán nản. Nhưng với các bè bạn bốn chân, họ rất hứng thú, có thể ôm ấp, vuốt ve, tâm tình, hoặc tán tỉnh cả ngày! Theo họ, chó mèo rất trung thành. Sự thất vọng, cô đơn triền miên trong thế giới người đã dẫn tới sự dị ứng toàn diện với đồng loại. Từ chấn động tâm lý đó, họ tìm kiếm và gặp được sự giải thoát, chia sẻ của loài bốn chân. Một số trường hợp đã thực sự có “giao tiếp tâm lý” với những bè bạn chỉ biết kêu meo meo hoặc gâu gâu.
“Động vật trị liệu” là thuật ngữ xuất hiện vào khoảng năm 1960 khi nhà tâm lý học người Mỹ Boris Levinson đưa ra phương pháp dùng động vật để điều trị cho trẻ mắc chứng tự kỷ. Từ thế kỷ 18, các bác sĩ của bệnh viện tâm thần York Retreat (Anh) cũng dùng một số vật nuôi để phục vụ việc chữa các chứng bệnh về tâm lý. Việc vuốt ve một con mèo hoặc chơi với con chó khiến họ được điều trị tốt hơn so với uống thuốc đặc trị hoặc placebo (giả dược).
Đô thị hiện đại, với lối sống ngày càng tách biệt, cũng là một nguyên nhân thường xuyên dẫn tới sự chán ghét cộng đồng. Một nguyên nhân khác là tình trạng thiếu các hoạt động thể chất. Những người quá yêu thương với chó mèo cũng hay chọn con đường độc thân; hay nói đúng hơn, vì độc thân nên họ dồn hết tình cảm cho chó mèo.
V.B
|