Chủ nhiệm câu lạc bộ Người tiêu dùng nữ Hà Nội:
Hoạt động bảo vệ người tiêu dùng chưa hiệu quả
SGTT.VN - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Chi, chủ nhiệm câu lạc bộ Người tiêu dùng nữ Hà Nội, khẳng định: ở vụ kiện Vedan, rõ ràng những người dân chài, lưới, đánh bắt… trên khu vực Thị Vải bị ô nhiễm cũng là người tiêu dùng.
Như vậy, khiếu kiện Vedan còn phải có tiếng nói và trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của hệ thống hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.
Thưa bà, Việt Nam chưa từng xảy ra một trường hợp nào đúng nghĩa về người tiêu dùng biết sử dụng quyền của mình. Bà có cho rằng người tiêu dùng Việt Nam đang rất thiếu những công cụ bảo vệ quyền lợi của họ?
Tám quyền của người tiêu dùng do Liên Hiệp Quốc nêu trong bản hướng dẫn bảo vệ người tiêu dùng ban hành năm 1985, đã được vận dụng để soạn thảo pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam, đó là: được thoả mãn những nhu cầu cơ bản/ được an toàn/ được thông tin/ lựa chọn/ lắng nghe/ khiếu nại và bồi thường/ giáo dục, đào tạo về tiêu dùng/ có môi trường sống lành mạnh và bền vững. Và với 5 trách nhiệm của người tiêu dùng là: biết phê bình/ biết hành động/ quan tâm đến xã hội/ hiểu biết về tiêu dùng/ có ý thức cộng đồng cao, thì tôi cho rằng, ở Việt Nam rõ ràng đã có cả một hệ thống cơ quan quyền lợi và các tổ chức hoạt động, các văn bản pháp quy… trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hơn 20 năm.
Tuy nhiên, thực tế hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam chưa có hiệu quả thiết thực để có những phong trào người tiêu dùng, các hoạt động liên kết có tính chất cộng đồng người tiêu dùng; cũng chưa tạo nên tiếng nói có trọng lượng, tác động đến các quyết sách của nhà nước, ngành, bộ, địa phương, cơ sở, nhằm làm công tác tư vấn, phản biện giám định xã hội... mạnh mẽ như ở các nước phát triển. Tôi cho rằng, các cơ quan, tổ chức người tiêu dùng ở VN cũng có tác động, nhưng chỉ với tính chất là chức năng mà thôi.
Nói như vậy, hội bảo vệ người tiêu dùng rõ ràng chưa làm đúng vai trò, sứ mệnh do họ đặt ra?
Vâng. Nếu chúng ta hiểu được đầy đủ và vận dụng đưa vào đầy đủ 8 quyền và 5 trách nhiệm của người tiêu dùng thì có lẽ ở Việt Nam, phong trào bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ mạnh mẽ, phong phú, thiết thực và hiệu quả hơn nhiều. Dù hoạt động bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã trải qua hơn 20 năm, nhưng thử hỏi có bao nhiêu % người tiêu dùng Việt Nam biết và hiểu được pháp lệnh, dự thảo luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam? Trong khi soạn thảo các văn bản pháp quy về bảo vệ người tiêu dùng, hầu như chỉ tổ chức các hội thảo lấy ý kiến của lãnh đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan, mà có lấy ý kiến của người tiêu dùng bình thường đâu.
Cũng phải nhìn nhận, người tiêu dùng Việt Nam hiện rất yếu thế trong việc tiếp cận, xử lý thông tin có liên quan đến cuộc sống. Nhận thức người tiêu dùng nói chung còn bị hạn chế, chưa chủ động tự bảo vệ mình, mức sống, trình độ dân trí, hiểu biết quyền và nhất là trách nhiêm của người tiêu dùng Việt Nam chưa cao; tâm lý ngại, khó có chứng cứ, vật chứng, điều kiện, sự thuận tiện… để khiếu nại đòi bồi thường; tính cộng đồng không cao, việc nhà ai người ấy lo…
Trong dự thảo luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có nói đến người tiêu dùng có quyền tẩy chay sản phẩm kém chất lượng, gây ô nhiễm môi trường trong quá trình làm ra sản phẩm… Bà có cho rằng điều này sẽ giúp người tiêu dùng chủ động thể hiện quyền lợi của mình hơn?
Một người thì rất khó tẩy chay, chắc chắn vậy rồi. Trước đây người tiêu dùng cũng đã từng có hành động tẩy chay sản phẩm kém chất lượng nhưng chỉ là khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến mình. Còn khi có luật về được quyền tẩy chay thì rõ ràng người tiêu dùng chủ động thể hiện quyền của mình hơn. Điều này cũng khuyến khích người tiêu dùng có một thái độ tiêu dùng rõ ràng. Không chỉ có kiến thức, hiểu biết mà anh còn thấy hay thì khen, không hay thì chê. Hiểu biết mà chưa có thái độ thì chưa thể thành hành động. Anh có thái độ rõ ràng thì nó sẽ trở thành tiếng nói của cộng đồng người tiêu dùng, tôi nghĩ điều này rất tốt.
Còn ở vụ Vedan, quyền người tiêu dùng thể hiện như thế nào?
|
Xưa nay người ta vẫn hiểu người tiêu dùng là liên quan đến hàng hóa và sản xuất, nhưng lại chưa để ý đến người tiêu dùng phải được quyền an toàn, được sống trong môi trường lành mạnh
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Chi
|
Nói đến người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ trước tới nay và ngay trong soạn thảo dự thảo luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vừa trình Quốc hội là liên quan đến hàng hóa, dịch vụ. Nhưng nói đến người tiêu dùng không chỉ gói gọn trong hàng hóa, dịch vụ mà còn là liên quan đến môi trường sống. Tức là, khi nói đến người tiêu dùng không chỉ nói đến quyền khiếu nại mà còn nói tới người tiêu dùng được quyền an toàn, sống trong môi trường lành mạnh, bền vững.
Cho nên, tôi thấy chuyện Vedan vô lý ở chỗ, rõ ràng xưa nay người ta vẫn hiểu người tiêu dùng là liên quan đến hàng hóa và sản xuất, nhưng lại chưa để ý đến người tiêu dùng phải được quyền an toàn, được sống trong môi trường lành mạnh. Sống ở đó là người ta phải sống với nguồn nước, khai thác nguồn nước cho sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản, chưa kể cá tôm chưa chết mà vẫn đem ra chợ bán, có ai dám khẳng định chúng không nhiễm độc, mà về lý thuyết là có. Vậy thì khi tôi đang sống ở môi trường ô nhiễm như thế, rõ ràng Vedan đã vi phạm quyền an toàn, quyền được sống trong môi trường lành mạnh của người tiêu dùng. Người canh tác, người sống ở khu vực Vedan xả thải… không phải là người tiêu dùng ư?
Tôi cho rằng, ở vụ Vedan đang xảy ra, rõ ràng có sự vi phạm đến quyền được an toàn, có môi trường sống lành mạnh và bền vững, quyền được khiếu nại và bồi thường của người tiêu dùng. Vì vậy, để đưa đến khiếu kiện đòi bồi thường trước toà án của nông dân, sẽ không chỉ có hội Nông dân VN là nguyên đơn kiện với trách nhiệm của Bộ Tài nguyên môi trường, tôi cho rằng, còn là phải có tiếng nói và trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của hệ thống hội Bảo vệ người tiêu dùng VN!
Cám ơn bà!
Lê Quỳnh (thực hiện)
|
Doanh nghiệp chưa bị áp lực từ người tiêu dùng
Trong một khảo sát nhỏ của công ty về thương hiệu Vedan và phản ứng người tiêu dùng lẻ sau khi xảy ra vụ việc Vedan, bà Thi Anh Đào, giám đốc CSR, SRI Vietnam cho biết, kết quả gần như 100% người được hỏi đã trả lời không chọn Vedan nữa. Đối tượng khảo sát là sinh viên, nhân viên văn phòng…, những người có cơ hội và khả năng tiếp cận kiến thức. Tuy nhiên, theo bà Đào, phản ứng này dường như còn bởi một phần tác động rất lớn của thông tin báo chí truyền thông.
Theo bà Đào, cũng từ một khảo sát của SRI cho thấy: giới từ 45-50 tuổi trở lên quan tâm đến bảo vệ tài nguyên môi trường hơn là sinh viên, trí thức trẻ. Giới trẻ thường quan tâm đến giá trị bản thân mình hơn, họ cũng có lựa chọn nhưng ở góc nhìn khác: lựa chọn vì tốt cho bản thân trước nhất!
Việt Nam cũng đã xảy ra những phong trào phản ứng lại với việc doanh nghiệp làm sai như ở nước ngoài, nhưng theo bà Đào, nó vẫn còn âm thầm lặng lẽ, không quá lớn để trở thành một áp lực thật sự với doanh nghiệp. Điển hình là người tiêu dùng có xu hướng nói suy nghĩ của mình trên những diễn đàn, blog, trang mạng cộng đồng. Và điều này cũng chỉ mới có ở một nhóm người. Mặt khác, tại Việt Nam hiện nay, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp không xuất phát bởi phản ứng gây áp lực từ cộng đồng người tiêu dùng trong nước, mà chủ yếu là phản ứng từ người mua quốc tế.
Lê Quỳnh
|