Đi chậm, nghĩ chậm về chữ nếu
SGTT.VN - Đối với tôi, nếu ngày tết ở Sài Gòn mà thiếu một bầu trời trong veo không một bóng mây, ánh nắng hanh vàng chói chang bên những cành mai vàng rực, thì đó không phải tết Sài Gòn. Tết Sài Gòn là hình ảnh của những dòng xe gắn máy chở cả vợ chồng con cái chạy ngược xuôi trên phố trong bộ quần áo mới, là sự trống trải của không gian đô thị vắng người nhập cư, là tiếng nhạc ca khúc xuân, là mùi nhang trầm của bàn thờ và tiếng nói của người thân. Đối với tôi, ký ức đó trở thành công thức chế biến nên hương vị mà tôi muốn tìm trong những ngày tết.
|
Bảng khẩu hiệu trên nóc nhà vệ sinh công cộng trước quảng trường Quách Thị Trang thật là không đúng chỗ.
|
Đó là ký ức của thế hệ chúng tôi về một cái tết Sài Gòn.
Nhưng đối với các con tôi thì khác, và chắc chắn thế hệ các cháu tôi sẽ cảm nhận khác nữa. Các thế hệ tận hưởng hương vị của quá khứ theo không gian sống khác nhau. Nhưng quá khứ vẫn sẽ đến vào một ngày nào đó. Có điều, tôi vẫn muốn hỏi mình, nếu tôi có một chữ "nếu". Tôi sẽ làm gì để các thế hệ có cùng chia sẻ một ký ức nhờ những di sản bền vững.
Đường Nguyễn Huệ
Nếu chúng ta đã có đường hoa Nguyễn Huệ thành công hàng năm, sao không biến đường Nguyễn Huệ trở thành một quảng trường trống trải, không bị ngăn cách bởi các bồn cỏ, không gian không bị che khuất bởi cây cau kiểng, nền đường lát đá mà không phải đường nhựa để nơi đây luôn là nơi hội họp của dân thành phố. Tại đây trẻ thơ, thiếu niên, thanh niên, người già, du khách đều có chỗ cho mình. Không gian này sẽ không phải là không gian của công viên 23.9 vốn xa trung tâm một chút. Không gian đường Nguyễn Huệ gọn gàng, có độ tập trung nhờ sự vây kín bởi hệ thống nhà cao tầng làm cho nó trở nên ấm cúng hơn.
Chợ Bến Thành
Nếu chợ Bến Thành được coi là biểu tượng cho thành phố, thì theo tôi nó cũng là đại diện cho một cách nghĩ sai về bảo tồn di sản. Thành phố yêu mến chợ Bến Thành nhưng đã bỏ quên không chăm sóc hình ảnh của nó, để trở thành niềm tự hào của thành phố. Nếu nhìn chợ Bến Thành rồi bảo rằng nó gợi nhớ quá khứ "lập thị" của Sài Gòn, thì ngày nay nó lại quay lưng lại với dân thành phố và du khách. Ta có thể tha thứ cho sự non yếu về cải tạo đường nét kiến trúc Pháp bằng cách pha thêm mấy răng cưa con tem, thì ít nhất cũng cần đòi hỏi nó phải giữ lại được tinh thần kiến trúc thông thoáng của một ngôi chợ. Đàng này chợ lại được quây kín lại bằng cửa kính, quay lưng ra đường không mấy thân thiện. Du khách thập phương đến không biết trong chợ có gì, đông hay vắng. Chỉ biết là khi dừng xe gắn máy trước chợ là có bảo vệ đến mời đi chỗ khác. Vỉa hè luôn trống vắng người, người ra vào chỉ ở mấy cái cửa Đông, Tây, Nam, Bắc. Chưa kể khi vào chợ thì nóng nực và thiếu thông gió.
Một chữ nếu nữa là, nếu khu phố quanh chợ không còn nữa, và thay vào đó là nhà cao tầng thì quảng trường Quách Thị Trang, chợ Bến Thành sẽ là một ký ức khác hoàn toàn và biểu tượng tháp đồng hồ sẽ khó được nhận ra. Nhưng biết đâu lại là điều không quá tệ nếu cách xử lý hợp lý hợp tình.
Các không gian tượng đài
Nếu người thành phố không quan tâm lắm đến các tượng đài vì nó quá quen thuộc, thậm chí không muốn thay đổi nó vì nó đã trở thành vật thân quen, thì du khách đến từ nơi khác sẽ để ý nhiều. Vì vậy nếu người thành phố quan tâm đến việc bảo vệ và chăm sóc cho các di sản này, thì họ đã không để cho các không gian nuôi dưỡng tượng đài bị huỷ hoại một cách tự nhiên, vô tình. Ta chỉ quan tâm đến cây hoa nào trồng cho công viên, vòi nước phun ra sao trên mặt hồ; nhưng không hề để ý đến không gian làm phông màn cho các tượng đài xung quanh. Hãy nhìn hình tượng Trần Hưng Đạo trên nền quảng cáo mới thấy hết sự vô tâm của người quản lý văn hoá. Bảng khẩu hiệu kêu gọi "phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới...." trên nóc nhà vệ sinh công cộng trước quảng trường Quách Thị Trang thật là không đúng chỗ.
Và nếu được thì...
Sẽ còn nhiều chữ "nếu", nếu ta còn phải vừa phát triển nhưng vừa bảo tồn, vừa nói tiếng nói riêng của TP.HCM vừa tiếp cận với sự hội nhập với thế giới, vừa yêu quá khứ nhưng cũng vừa tạo ra những thứ cho hiện tại. Nếu được, chúng ta thế hệ này, sẽ cùng chia sẻ với thế hệ sau những ký ức chung bằng cách cùng tạo ra những bước đi cẩn trọng, ý nhị, đầy trách nhiệm từ bây giờ.
|
Chúng ta chỉ quan tâm đến cây hoa nào trồng cho công viên, vòi nước phun ra sao trên mặt hồ, nhưng không hề để ý đến không gian làm phông màn.
|
bài: KTS Dương Hồng Hiến - ảnh: nguyễn đình