Đắng cay nghề biển!
Bài 2: Sống trên bọt nước
SGTT.VN - Nhiều ngư dân bảo: Nghề đi biển là nghề "sống trên bọt nước". Số phận ngư dân no-đói-buồn-vui... đều phụ thuộc vào "bọt nước" ấy. Họ bám "bọt nước", bám biển để sống, xem biển là sự sống cho bản thân gia đình. Thế nhưng, có lúc biển cũng "ngược đãi" với ngư dân...
|
Chị Huỳnh Thị Loan vá lưới để kiếm tiền nuôi 3 đứa con
|
Nhọc nhằn bám biển
Chiều trung tuần tháng 7, nắng ngập bờ hai bên cửa Sa Cần. Dọc ven bờ biển thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Binh Sơn, quảng Ngãi) hàng chục chiếc thúng chai nhộn nhịp chuẩn bị ra khơi. Người đi lưới ghẹ, kẻ đi câu mực, tất cả đang xem lại lưới, đèn, thúng... lần cuối trước khi chèo ra biển đêm hành nghề. Trong dòng người ấy, tôi chú ý đến một người đàn ông từ ngõ thôn Sơn Trà đi ra biển. Vai ông mang mái chèo, tay dắt một bé gái, lặng lẽ đếm từng bước chân trên cát. Tóc của người đàn ông này khô quấn lại thành từng cuộn nhỏ, da mặt khô đen, bàn tay đen sần sùi và bàn chân đi còn đọng lại vết nứt in trên cát. Đến gần thúng hỏi chuyện, anh bảo với tôi là chuẩn bị đi câu mực, đến sáng lại về. "Dạo này phải đi xa hơn vài lý mới có mực, còn ngày trước chỉ cần câu trong lộng là có rồi".
Một người quen của tôi ở xã Bình Đông cho biết, ông tên là Nguyễn Hữu Sinh (54 tuổi) ngày trước làm chủ con tàu lớn. Sau hai lần bị chìm tàu do bão biển, giờ đi làm thuê cho người khác, khổ lắm. Khi hỏi chuyện này, ông Sinh cười héo hắt gật đầu. Gác mái chèo qua ngang thúng ngồi lên trên, ông Sinh chỉ cô bé tên là Nguyễn Thi Ty nói: "Lần thứ nhất, nó mới 4 tháng tuổi (nay đang học lớp 5), chị nó 9 tuổi. Do không có ai giữ ở nhà, nên hai vợ chồng đưa nó xuống ghe (24 CV) ra biển đánh cá luôn. Ai ngờ khi về gần bờ thì bão biển ập đến, đánh chìm tàu ngoài cửa biển. Tui cố sống cố chết ôm một đứa nhỏ, bà xã ôm một đứa, cố bơi vào bờ. May mắn dạo đó là sóng đưa cả nhà lên Hòn Ông, sau đó Bộ đội Biên phòng ra cứu đưa vào bờ. Hồi đó bé Ty tím bầm, tưởng chết rồi. Ai ngờ nó sống và lớn lên tới giờ". Sau lần Ông Sinh đành bỏ biển xuống làm công nhân ở các công trình xây dựng ở Dung Quất. Hai năm nay, Dung Quất hết việc làm, ông lại về với biển, mua thúng, sắm lưới ngày ngày đi biển câu mực, nuôi vợ và 6 đứa con.
Cũng đi biển và trắng tay như ông Sinh, nhưng ông Tiêu Viết Là ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu đến với con đường... trắng tay theo cách khác. Từ năm 2006 đến nay, hai vợ chồng ông Là đã 4 lần bị tàu nước ngoài bắt, tịch thu tàu cá và cướp đoạt tài sản. Qua thời gian tích góp, đến năm 2006, vợ chồng sắm được chiếc tàu cá đủ sức vượt biển đánh bắt trên ngư trường truyền thống ở quần đảo Hoàng Sa. Thế nhưng khi đang đánh bắt thì bị tàu nước ngoài bắt, bắn trọng thương thuyền viên và cướp đoạt tàu cá, ngư lưới cụ cùng tài sản trên tàu. Sau đó 2 lần vào năm 2007 và 2008, tàu cá và một chiếc xà lan của ông cũng bị nước ngoài bắt và mới đây nhất là vào đầu năm 2010, tàu cá ông cũng bị bắt, cướp đoạt tài sản. "Liên tiếp tàu bị nước ngoài bắt, gia đình tui đã khánh kiệt" – ông Là nói buồn.
Đó là chưa kể, hai đứa con Tiêu Viết Vấn và Tiêu Viết Linh (Lành) đành phải nghỉ học giữa chừng, theo cha đi biển để nuôi gia đình. Và vợ ông Là là Nguyễn Thị Bưởi, từ một chủ tàu chỉ biết lo toan nội trợ, giờ phải bôn ba đi vớt rong biển để kiếm sống. Mỗi lần thấy phóng viên đến nhà, bà nói buồn thiu: "Cứ chụp, quay hoài, mà nhà tui có được giúp gì đâu. Chỉ có nợ nần mỗi ngày một chồng chất thôi". Và mỗi lần vào nhà bà, đối diện với ông Là – người đàn ông đầy mùi biển này - bước chân tôi hay ngập ngừng khi nhớ những lời nói xót xa ấy...
|
Vì bão làm chìm tàu cá, anh Nguyễn Hữu sinh phải mua sắm thúng để mưu sinh
|
Biển mỗi ngày một "cạn"
Đi về các làng chài, tiếp xúc với ngư dân, tôi có cảm giác hầu như nghề biển mỗi ngày một khó. Ông Nguyễn Văn Nam (52 tuổi) ở thôn Sơn Trà, cho biết, từ đầu năm đến nay, tàu cá ở đây khá nhất cũng chỉ dư mỗi chuyến đi biển dài ngày là vài triệu đồng, còn lại phần lớn tàu cá đều chỉ đủ tổn, hoặc lổ nặng. Điển hình như tàu ông Huỳnh Minh Tỵ. Trong cơn bão số 9/2009, tàu cá QNg 5367 của ông Tỵ bị trôi dàn lưới rút dài hơn 1.100 mét, nặng gần 4 tấn, thiệt hại trên dưới 200 triệu đồng. Sau vớt vác được một ít, ông sửa tàu cá và đi đánh bắt hải sản. Thế nhưng vùng biển ở quê đánh bị lổ vốn hoài, ông Tỵ vào biển tỉnh Bình Thuận để đánh cá. Vậy mà từ đầu năm đến giờ, chủ tàu này chỉ bỏ tiền ra thì có, mà thu về thì không. Chị ruột và cũng là người hùn sắm tàu với ông Tỵ than: "Khổ một nỗi, tìm lao động đã khó, giờ tàu đánh bắt không hiệu quả, tìm lao động đi biển nữa càng khó hơn. Vì lao động bây giờ, họ mê tín nên chỉ tàu nào đánh bắt khá, họ mới đi".
Ở xã Bình Đông, tàu xa bờ đã vậy, còn ngư dân kiếm sống ven bờ cũng không khá hơn gì. Một ngư dân ở đây giãi bày rằng, mấy năm nay do tàu biển vào vịnh Dung Quất nhiều, nên thả neo, nhổ neo làm vẩn đục nguồn nước. Thêm vào đó, dầu nhớt ít nhiều cũng loang ra mặt biển, nên cá sông ở và không sống được. Biển gần bờ mỗi ngày một ít hải sản đi. Còn ông Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch UBND xã Phổ Quang, Đức Phổ thì bảo: "Tàu đánh cá xa bờ mấy tháng nay, tàu "no" thì ít mà tàu "đói" thì nhiều. Còn ở ven bờ, dân chài lưới đi đánh cá đủ nuôi gia đình là mừng rồi".
Vì sao biển mỗi ngày một "cạn" nguồn hải sản như vậy?. Một phần cũng do từ ngư dân sử dụng đánh bắt cá và các loài hải sản bằng thuốc nổ. Ở Quảng Ngãi, theo thống kê của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng năm 2007 – 2008, toàn tỉnh có khoảng 75 tàu cá ra khơi dùng thuốc nổ đánh bắt hải sản, khai thác sắt của những con tàu chìm dưới đại dương. Đến nay, tình trạng này tuy có giảm, nhưng việc mau bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng vật liệu nổ vẫn còn tiếp diễn.
|
Tàu cá của anh Võ Sơn - xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn bị bão đánh dạt 5 km từ cửa biển Sa Cần lên ruộng lúa xã Bình Dưong, huyện Bình Sơn từ bão số 9/2009 mãi đến nay
|
Điều đáng nói là, các đối tượng phạm tội lĩnh vực này khi bị bắt sẽ bị xử phạt rất nặng, thế nhưng các đối tượng hoạt động lĩnh vực này không hề từ bỏ ý định phạm pháp, nhiều đối tượng khi ở tù về vẫn tiếp tục con đường cũ. Lý do dẫn đến việc phạm tội chính là việc mua bán vật liệu nổ mang lại siêu lợi nhuận và với ngư dân thì dùng thuốc nổ đánh bắt hải sản cũng mang về sản lượng rất lớn. Cho nên tội phạm thuốc nổ bất chấp thủ đoạn; bất chất tù tội; bất chấp hải sản mỗi ngày cạn kiệt và môi trường sinh thái biển bị phá hoại…
Theo nhận định của ngành chức năng, ngư dân khai thác hải sản bằng thuốc nổ thường đi 5 chuyến/năm, sản lượng đánh bắt được 1 thì có gấp 4-5 lần hải sản như thế bị chết và ảnh hưởng đến môi trường sống. Còn nhận định của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, nếu mỗi tàu đánh cá mỗi lần ra khơi dùng 100 kg thuốc nổ/năm, thì mỗi năm biển hứng chịu hàng chục tấn thuốc nổ dội vào. Ngoài việc đánh bắt hải sản bằng thuốc nổ, vài năm nay ngư dân còn khai thác ào ạt loài rong biển để bán cho tư thương. Biết rằng, rong biển sẽ sống và mất đi tự nhiên, nhưng nếu khai thác ồ ạt, không theo qui trình thì rong biển sẽ hết và cá sẽ không có chỗ để đẻ trứng. Thiết nghĩ, tỉnh Quảng Ngãi cũng nên có văn bản khuyến cáo và cấm ngư dân khai thác vào các mùa nhất định trong năm, để bảo vệ loài thuỷ sinh sống dựa vào rong biển.
Biển bao giờ mới bình yên? Đó là sự mong chờ của ngư dân. Vì chỉ khi biển có bình yên, đời sống ngư dân mới bớt đi nỗi nhọc nhằn...
bài và ảnh: Phạm Anh
>>> Bài 1: Đằng sau những con tàu gặp nạn