sgtt.vn, 24.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 09.06.2010, 10:26 (GMT+7)

Đại biểu Nguyễn Lân Dũng

Có dự án tôi không bấm nút

SGTT - Đại biểu Nguyễn Lân Dũng (Dăk Lăk), một trong những người hay phát biểu ở nghị trường, trao đổi với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị về công việc của ông trong vai trò một đại biểu của người dân và về những quyết định khó khăn khi bấm nút thông qua các dự án lớn.

Là một đại biểu quốc hội, hàng ngày ông có nhận được đơn thư nhờ cậy từ người dân không?

Tôi nhận quá nhiều, có khi còn nhiều nhất ấy. Những kỳ họp như thế này, trước khi bước ra là có người đợi sẵn ở cửa đưa đơn, có những người lớn tuổi còn quỳ xuống. Tôi rất ngượng. Sao lại để dân như vậy. Họ đến trình bày rất tha thiết. Phần lớn trường hợp của họ liên quan đến đất đai, hay đền bù oan sai theo nghị quyết của Quốc hội. Hôm nay tôi vừa chuyển một cái đơn đến uỷ ban Tư pháp, uỷ ban Tư pháp gửi đơn đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhưng họ không trả lời, và dân cứ kiện mãi. Thế nên tôi yêu cầu uỷ ban này gửi công văn đi thì phải kiên quyết để có trả lời chứ…

Ngoài ra là thái độ đối xử với người dân. Tôi nhận được những cuộn băng họ gửi, ghi lại cảnh không đúng với dân. Cái đó không đúng, chính quyền phải giải thích, đả thông. Mà yêu cầu của người dân rất chính đáng. Họ yêu cầu chính quyền khi lấy đất thì phải có quyết định chính thức, không có quyết định chính thức mà lấy đất, chúng tôi không chấp nhận. Mà phát biểu mở đầu là của các đồng chí lão thành cách mạng.

Còn khi đi tiếp xúc cử tri địa phương, những vấn đề gì được đặt ra cho ông mà ông thấy khó trả lời?

Chủ yếu là vấn đề lấy đất. Họ bức xúc lắm. Đất của họ bị mua lại với giá rất rẻ rồi bán lại với giá rất cao. Vùng Tây Nguyên thì chuyện đó không nhiều, nhưng cử tri các tỉnh khác đến gặp tôi với đơn từ toàn về đất đai.

Ở Dăk Lăk cũng có chuyện mất đất nhưng khác. Người dân tộc đầu tư cho các vườn cây công nghiệp nhưng tiền đầu tư cho giếng khoan, thuốc trừ sâu, phân bón... quá đắt. Họ không đủ tiền, nên bán đất cho người Kinh,… Thứ hai là di cư tự do quá lộn xộn nên dân số, ví dụ ở Dăk Lăk, tăng quá nhanh. Như thế họ phải đốt rừng mà không có cách gì ngăn cản được.

Cá nhân ông trăn trở gì với Quốc hội khoá này?

Quốc hội khoá này có bốn năm mà quyết định nhiều việc nhất và nhiều dự án to nhất. Những dự án to có thuỷ điện, nhà máy điện hạt nhân, đường sắt cao tốc Bắc Nam, mở rộng và quy hoạch thủ đô, toàn những dự án hàng chục tỉ USD. Nhưng mình làm những dự án tầm nhìn 50 năm cơ mà. Tôi nghĩ nên để Quốc hội, Chính phủ khoá sau xem xét để có thêm thời gian.

Một cách cụ thể, ông suy nghĩ như thế nào về việc thực hiện một trong bất kỳ những dự án lớn nào mà ông đã bấm nút thông qua trước đây?

Có những dự án lớn thông qua đã không được thực hiện đúng như cam kết. Ví dụ dự án trồng mới 5 triệu hecta rừng. Cái tên dự án rất rõ: trồng mới mà. Bây giờ tôi hỏi, trồng mới được bao nhiêu hecta rừng, ai trồng, ở đâu? Có ai trả lời được? Dùng tiền đó để làm gì? Người ta vẫn báo cáo là bảo vệ rừng, tu sửa rừng, chấn chỉnh rừng. Tất nhiên những nội dung này là quan trọng, nhưng không nằm trong dự án là trồng mới.

Trong khi đó, lại phá rất nhiều rừng. Từ chuyện người ta coi cây cao su là cây rừng, thì lập tức những rừng cũ, xấu bị phá để trồng cao su. Rừng cũ đã đành, nhưng những rừng tốt, nguyên sinh cũng tự nhiên bị biến thành rừng mới, hay bị phá đi để trồng cao su. Vì phá rừng tốt thì mới có gỗ, có tiền chứ phá rừng cũ thì họ được gì? Cho nên chúng ta đã phá rất nhiều rừng dưới vỏ bọc trồng mới.

Thế có những dự án nào, hiện tại và trước đây, ông vẫn còn trăn trở khi bấm nút?

Khi bấm nút (thông qua), tôi đã cân nhắc trên nhiều việc. Nhưng cũng có dự án tôi không bấm nút. Ví dụ dự án mở rộng Hà Nội là tôi không bấm nút vì tôi thấy nó vô lý. Không có nước nào nhỏ như nước mình mà lại có thủ đô rộng thứ ba trên thế giới, chỉ sau Tokyo và Bắc Kinh mở rộng. Trong 200 nước, hay ho gì mà đứng thứ ba về diện tích thủ đô. Cho nên nhiều đại biểu yêu cầu phải công khai (chuyện bấm nút).

Liên quan đến dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, tôi không đồng ý với một số người nói là người ta cho vay tội gì mình không vay. Nói như vậy là thiếu trách nhiệm. Vay thì phải tính toán xem có hiệu quả không chứ. Tôi biết là dự án (đường sắt) cao tốc từ Vũ Hán đi Quảng Châu ở Trung Quốc đắt quá, dân không đi. Đường sắt (cao tốc) Hà Nội – Sài Gòn ai đi? Cán bộ nhà nước đi đã có Nhà nước thanh toán, công nhân thì làm sao đủ tiền, người đi buôn thì không được mang quang gánh lên tàu. Cho nên phải liệu tính toán.

Đừng nghĩ GDP (Việt Nam có được) khi trả nợ là rất cao, 3.000 USD đầu người. Căn cứ vào đâu? Trong khi đó nguồn khoáng sản bắt đầu cạn kiệt, nông sản phẩm thì luôn bị đe doạ bởi hạn hán, sâu bệnh, lũ lụt… Liệu có thể xuất khẩu nữa hay không? Hay lúc đó ta lại nhập khẩu gạo nếu lấy đất lúa để làm mục đích khác như thế này. Tại sao chúng ta cứ nghĩ con cháu chúng ta sẽ giàu có để trả nợ cho chúng ta?

Trong chuyện quy hoạch thủ đô, tôi không hiểu xây dựng nhiều đô thị vệ tinh để làm gì, trong khi chúng ta có Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Vĩnh Yên rất gần Hà Nội. Sao không liên kết với những tỉnh đó làm đô thị vệ tinh mà lại làm những khu đô thị vệ tinh mới hoàn toàn trên đất lúa. Sao không ai lấy đất đồi để làm đô thị. Lấy đất lúa là chuyện tôi cực lực phản đối.

Tư Giang (thực hiện)

  
  
Đánh giá bài viết:  

Bài liên quan

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Theo nghị định vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1.6.2012 các loại ôtô, xe máy sẽ phải đóng phí bảo trì đường bộ. Nhiều ý kiến cho rằng hiện nay đã phải đóng nhiều loại phí và thuế, do vậy thêm khoản phí trên càng khiến doanh nghiệp, người dân khó khăn.

Xem thêm »

18:50 ngày 24.05.2012
SGTT.VN - Từ chức năng ban đầu là hỗ trợ công tác tiếp thị trên mạng ở các công ty quảng cáo, chuyên viên kỹ thuật số đã được thăng hạng lên thành giám đốc công nghệ (CDO).