Chỉ biết yêu anh thôi!
Đâu nghĩ xa xăm về một ngày nào đó Công Vinh và tuyển Việt Nam bước được vào vòng chung kết World Cup. Chỉ cần một giải nhỏ xíu như SEA Games hay AFF Cup thôi là em có dịp được mặc áo đỏ, vẽ cờ trên má ửng hồng, khoác thêm một chiếc quốc kỳ trên lưng là xuống phố được rồi. Em không cần mọi người nhìn em, rằng tại sao em hệt như những cô nàng khác. Em chỉ biết rằng em yêu bóng đá, và em yêu anh.
Nhưng em ao ước em cũng như những cô nàng châu Âu da trắng ngần, má lốm đốm tàn nhang như chim sẻ, hừng hực lửa đam mê nóng bỏng như vùng Mỹ Latinh… Em cũng ước mình da vàng, tóc dài đen lấp lánh như một dấu ấn riêng trong lòng những chảo lửa trong mùa đông Nam Phi như những cô nàng Nhật Bản, Hàn Quốc… Em ghen tị với ai căng tấm hình chàng trong cả vạn người nơi sân vận động. Em sẽ hận nếu như chàng nhìn về phía cô nàng kia – với lời thỉnh cầu “Torres. Cưới em đi!”... Vì rõ, nếu chàng cần một điểm tựa, con mắt chàng cũng giống đám cameraman thôi và dừng lại ở nơi đó mất.
Em thấy mình giống hệt như Cô gái Tây nguyên đi làm thuỷ lợi của ông Thanh Tùng ấy, “em không biết múa, em không biết hát. Chỉ biết yêu anh thôi”. Em không giống lũ đàn ông xem đá bóng bằng cái mồm, không ai rê dắt bóng bằng anh ta, không ai sút cầu âu đẹp bằng ý nghĩ của anh ta. Em không xem bóng đá bằng trái tim. Em không biết sút, em không biết đá, chỉ biết yêu anh thôi.
Hoàng Trung