sgtt.vn, 24.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 02.07.2010, 08:09 (GMT+7)

Argentina đừng vô địch!

Quá nhiều người không dám mơ Argentina sẽ vô địch World Cup 2010, vì huấn luyện viên Maradona đã cao hứng, đưa ra một lời hứa quá sốc. Ông sẽ khoả thân chạy vòng quanh tượng đài Obelish (ở trung tâm Buenos Aires) nếu đội nhà đăng quang.

Lẽ ra Maradona nên hứa… từ năm 1986 thì còn hay ho, chứ giờ thì… “cậu bé vàng” nay râu ria cũng đã bạc, bộ khung đồ sộ toàn mỡ là mỡ chẳng khác gì bạo chúa Neron của Rome. Tại sao không phải là những học trò siêu sao của ông, như Messi, Heinze, Guiterez… làm điều đó thì có phải là trên một nửa thế giới đã mong chờ chiến thắng của xứ tango hay không?

Ai là vua phá lưới của World Cup 2010? Câu hỏi đó rất khó trả lời ngay vào lúc này nếu thống kê chân sút hàng đầu đúng theo nghĩa đen của nó. Nếu nhìn vào những gì xảy ra đằng sau những bàn thắng, có thể nói, chính Maradona mới là “vua phá lưới” của giải đấu này. Cái cách ông ăn mừng mỗi bàn thắng của học trò với cảm xúc như chính mình là người ghi bàn, người ta vẫn thấy một cậu bé vàng năm nào trong bộ áo vest bên băng ghế huấn luyện. Rõ ràng, một Maradona danh thủ vẫn còn hiện hữu đâu đó ở Nam Phi 2010 nhưng song song đó, cũng có một Maradona – huấn luyện viên rất đặc biệt.

Nhiều người đã dè bỉu Maradona khi ông dẫn dắt Argentina với những thất bại ở giai đoạn đầu và họ dõi theo ông ở Nam Phi với mong nhìn thấy Argentina thất bại tủi hổ để có thêm một cái cớ để chĩa mũi dùi chỉ trích Maradona như một kẻ chuyên tạo nên những trò hề. Ngay cả cái danh sách tuyển thủ, với những cái tên như Veron, Palermo…, cũng khiến người ta cười nhạo Maradona. Tuy nhiên, tất cả đã phải câm họng, ít ra là tính đến lúc này.

Trong cuốn tự truyện của mình, Hiddink đã từng kể về những ngày đầu làm HLV Hàn Quốc với những quyết định bị chỉ trích nhưng tảng lờ tất cả những tuyển thủ kỳ cựu và chỉ gọi những tuyển thủ trẻ. Kết cục cuối cùng, Hiddink trở thành người hùng của xứ kim chi với thuật dùng người đã trở thành nghệ thuật. Maradona hôm nay cũng thế, và nó thể hiện ở cái cách ông sử dụng Higuain lẫn Palermo, hai cái tên đối nghịch nhau nhất về tuổi tác, hiệu dụng và cả độ tin cậy.

Phải thừa nhận, Palermo đã cứu Maradona ở vòng loại World Cup. Nếu ông không mang anh ta đến Nam Phi lần này, người ta sẽ nhìn vào Maradona như một kẻ bất nghĩa. Để lấy được sự tôn trọng và kính phục của các tuyển thủ, Maradona không thể nào không cho Palermo một suất, nhưng ông không cho anh ra sân trong đội hình chính thức lại chính là cái cách thể hiện sự cân bằng giữa cảm tính với lý tính của ông. Rõ ràng, trong danh sách các tiền đạo Argentina hôm nay, Palermo không thể có cửa so với Aguero, Higuain, Tevez hay Milito. Người Argentina phải nể phục cách đối nhân của Maradona thêm lần nữa.

Còn Higuain, hẳn chưa ai quên việc Maradona bỏ qua anh đến mức tưởng như ông coi thường anh, nhất là trong chuyến giao hữu cuối năm 2009 của tuyển Argentina ở châu Âu và ông quá cảnh ở sân bay Madrid, khi ông không thèm gặp Higuain, không thèm trả lời điện thoại của anh trong khi lại đi ăn tối cùng những Cambiaso và các cầu thủ Argentina khác đang chơi ở Liga. Nhiều người nghĩ rằng Higuain sẽ không biết mùi World Cup là gì nhưng họ đều lầm. Maradona kích thích sự thèm khát cống hiến của một Higuain-hai-quốc-tịch đến đỉnh điểm. Và khi anh tới đúng điểm chín của tâm lý, ông ném anh vào sân, trao cho anh cơ hội của tay săn bàn tiên phong. Người Argentina tâm phục khẩu phục với Maradona hoàn toàn và Higuain cũng đã chứng tỏ cách xử trí của Maradona là hoàn toàn có lý.

Về chiến thuật, Maradona tuy có lợi thế cầm trong tay đội hình tấn công chất lượng bậc nhất thế giới nhưng không thể phủ nhận ông rất tài tình. Khai thác triệt để thế mạnh ở các pha cố định của Argentina, Maradona còn làm hơn thế nữa khi thổi vào họ lối chơi hiện đại. Argentina chủ động tấn công nhưng sẵn sàng áp sát ngay lập tức khi mất bóng nhằm giảm thiểu thời gian và không gian khống chế bóng của đối thủ. Chơi với Argentina, các đối thủ chịu áp lực kinh khủng từ điểm đó chứ không phải từ sức mạnh tấn công đơn thuần của celestini. Chưa hết, việc Messi không ghi bàn không cho thấy sự yếu kém của Maradona mà ngược lại. Ông không xây dựng một Argentina phụ thuộc vào Messi mà ông xây dựng một Messi phục vụ đội bóng. Messi có thể sẽ ghi rất ít bàn thắng ở World Cup này nhưng đó mới là một Messi hiệu quả mà Argentina cần đến. Nói chung, như nhà báo huyền thoại Heywood Broun đã nói “Thể thao không xây dựng nên tính cách mà nó khám phá tính cách”, Maradona đã khám phá một tính cách của Argentina mang đậm dấu ấn của chính cá tính mà ông đeo mang. Đó là nghệ thuật chơi bóng cộng với một chút tháu cáy của lũ thiếu niên đường phố.

Có thể gọi Maradona là một người đặc biệt như Mourinho với những gì ông đang làm. Hãy quên đi những mỉa mai kiểu Pelé như: “Maradona làm huấn luyện viên Argentina chỉ vì tiền”. Đơn giản, ngoài lao động vì yêu nghề và danh dự bản thân, ai cũng phải làm việc vì tiền thôi. Chỉ có điều, đồng tiền mà liên đoàn bóng đá Argentina trả cho Maradona là hoàn toàn xứng đáng, còn liên đoàn bóng đá Brazil thì không dám mạo hiểm, dù chỉ một xu nhỏ để Pelé làm huấn luyện viên của Selecao.

Hà Quang Minh

Bài đăng trên SGTT Nguyệt San số tháng 7, phát hành ngày 1.7.2010, cùng nhiều bài viết hấp dẫn khác. Mời các bạn đón đọc 

  
  
Đánh giá bài viết:  

(9 điểm,3 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Câu chuyện đi – ở của cầu thủ Đinh Thanh Trung đã rẽ theo một hướng khác sau khi VFF tuyên bố Thanh Trung có thể ra đi tìm đội bóng mới. Thế nhưng, dù có phán quyết này, Thanh Trung vẫn tiếp tục là “con tin” của bầu Kiên, bởi... ông bầu này thích thế!

Xem thêm »

08:34 ngày 24.05.2012
SGTT.VN - Trong một mùa giải mà đồng tiền lên ngôi, với chiến thắng của Man City ở Premier League và của Chelsea ở Champions League, thì việc Montpellier giành chức vô địch Pháp có thể được coi là câu chuyện cổ tích trong bóng đá hiện đại.