15 giây của tự do
Đời cầu thủ, đời huấn luyện viên, khi đội bóng của mình thi đấu trên sân, phải chịu những quy chiếu đầy khắt khe của luật lệ và những quy tắc xử sự đầy chặt chẽ. Chỉ bước quá một bước chân, huấn luyện viên đã bị cảnh cáo. Chỉ vùng vằng đôi chút, người cầu thủ đã có thể bị chỉ mặt ghi tên… Ôi, thật khốn khổ cho những người đàn ông đam mê tự do, coi sân khấu là sàn trình diễn tự nhiên nhất để thể hiện những thái độ bản năng nhất…
Nhưng trời vẫn thương cho những người gắn đời mình với trái bóng. Đằng sau 90 phút (hay đôi khi trời đày họ thành 120 phút) nghiệt ngã của những luật và lệ, những quy định và nguyên tắc điều chỉnh hành vi kia, những huấn luyện viên và cầu thủ đều có 15 giây quý giá của tự do, để thể hiện hết cái tôi, cái ngã và đôi khi là cái “con” trong một nửa bản thân họ… Tất cả đều phơi bày 15 giây trên sóng trực tiếp toàn thế giới sau tiếng còi mãn cuộc.
Ít ai có thể ngờ một Maradona tháu cáy kiểu lề đường của Argentina, người từng rút súng săn bắn cả phóng viên, tông cả minicoupe vào đám paparazzi kia lại có thể nghiêm nghị bên trong một bộ suit (dù cho cái cơ thể quá khổ biến bộ suit ấy thành một thứ phục trang nực cười kinh khủng). Ấy vậy mà Diego Armando Maradona vẫn không dám bộc lộ cái con nít của mình trong suốt thời gian Argentina thi đấu. Trận mở màn, Maradona đi ra hơi xa so với quy định và bị trọng tài bàn nhắc nhở, ông đã rất điềm tĩnh thể hiện cái vẻ ăn năn, ăn năn mà vẫn khiến người ta phì cười bởi ẩn giấu sau đó là gì? Là một thông điệp kiểu như “đợi đấy, 15 giây cuối cùng của cuộc chơi, tôi sẽ lại là cậu bé vàng”. Và đúng, trên màn hình, Maradona lao ra như một cậu bé được nhận quà, thể hiện rõ cái vẻ hân hoan hợm hĩnh của một kẻ chiến thắng dù đối thủ quá nhỏ bé…
Trang phục bóng đá hôm nay ít sexy hơn hẳn so với cách đây 30 năm dù cho những tấm áo đã ôm chặt body hơn. Nhưng (khốn thật), cái quần lại rộng thùng thình và dài tới gần gối đã lấp đi bó cơ đùi của cặp giò dài và tròn săn của các ngôi sao. 90 phút trên sân, cũng là 90 phút phải giấu mình của họ. Thử lột áo ăn mừng xem sao? Thẻ vàng chứ chẳng chơi. Đổi áo giao hữu, thậm chí như hồi Roma vô địch Ý, các cầu thủ của họ đã bị tifosi lột sạch, tồng ngồng chỉ còn cái quần lót. World Cup này, màn cởi trần đổi áo trong 15 giây tự do thì đầy nhưng màn lột quần thì chưa có. Nhưng 15 giây tự do đã cho họ lột tất cả, 15 giây chiêu đãi nữ cổ động viên (hay PR bản thân trước các hãng thời trang?)
15 giây – cũng là lúc để xả hết cái phần “con” của mình ra. Domenech chẳng hạn, thua đau và từ chối bắt tay huấn luyện viên Nam Phi bạn chỉ với lý do “tại ông đã có những lời nói hạ thấp Henry” nhưng tôi thì tôi tin rằng, có thể Domenech sẽ nói “ông bắt tay tôi làm gì? Tôi có phải huấn luyện viên tuyển Pháp đâu? Ông ra mà bắt tay 11 thằng huấn luyện viên áo lam đang đứng ngoài sân kia kìa” khi nhìn thấy ông cứ chỉ trỏ ra sân và nhăn nhó lý giải như một thằng hề trước cả trăm ống kính truyền thông.
Và cũng 15 giây ấy, những người mạnh mẽ nhất, nam tính nhất, như thể những gladiator, những matador mà điển hình là Quagliarella của Ý sau thất bại trước Slovakia, có thể oà khóc như một đứa trẻ thơ vì thất vọng. Nhiều cầu thủ đã khóc nhưng người hâm mộ vẫn bị chạm vào xúc cảm khi thấy những người đàn ông nam tính như thế khóc oà trong 15 giây tự do của mình. Và hình ảnh đẹp nhất, thật nhất của cuộc chơi cũng hiển hiện khi Cannavaro, đội trưởng, bước đến bên Quagliarella và mạnh mẽ kéo đàn em dậy, vỗ về vào má như ý nói rằng “khóc làm quái gì. Mày còn đủ tuổi đi World Cup sau thì khóc làm gì? Anh mày chấm dứt sự nghiệp World Cup ở đây còn chẳng khóc nữa là mày”. 15 giây thôi, mà lột tả đủ hết hỉ-nộ-ái-ố của con và cả của người.
Chợt nhớ, giá như bốn năm trước, Zizou tiết kiệm lại cơn giận dữ đi một chút để húc đầu vào ngực Materazzi ở 15 giây tự do thì hay biết mấy. Vẫn biết, làm thế thì vẫn bị FIFA xử bởi chẳng có tự do nào là tuyệt đối nên 15 giây ấy cũng chẳng tuyệt đối đến thế nhưng như vậy thì ít ra Zizou vẫn còn có thể bị xử trong tư thế nhà vô địch và vẫn có thể giã từ sự nghiệp bằng cách “con” nhất trong ý nguyện của mình…
15 giây tự do, 15 giây quý giá… Ôi, để có 15 giây ấy, phải kiềm chế cả một quãng thời gian dài 90 phút đầy căng thẳng. Thế mới hiểu, giá của tự do chẳng bao giờ là rẻ mạt…
Hà Quang Minh
Bài đăng trên SGTT Nguyệt San số tháng 7, phát hành ngày 1.7.2010, cùng nhiều bài viết hấp dẫn khác. Mời các bạn đón đọc