Càphê thể thao
Nghề của chàng
SGTT.VN - Hoá ra nhân gian dự đoán như thần, cuối cùng thì việc không đạt thành tích tốt của các vận động viên Việt Nam tại Olympic đã có lời giải. Chung quy lại, lỗi không phải của vận động viên, càng không phải của những nhà chiến lược mà lỗi tại... người dưng.
|
Toàn để rớt tạ khi tranh chấp huy chương do tiếng cổ vũ của các du học sinh!?
|
Trước đó, ông Nguyễn Hồng Minh, người gắn bó với thể thao Việt Nam hơn 40 năm từng kinh qua các chức vụ cấp cao trong ngành khi nhận định về thành, bại của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic, đã trả lời báo chí. Ông nói thể thao Việt Nam không có chiến lược dài hơi, hoặc có thể nói thẳng hơn là: “Không đâu chuẩn bị cho Olympic như ở Việt Nam cả, thậm chí chỉ nói đầu tư chứ không làm gì cả”. Ông Minh chỉ ra những bất cập của người chịu trách nhiệm quản lý, hoạch định chiến lược như chỉ nhăm nhăm đầu tư cho 1.000 vận động viên thi đấu với trọng tâm là SEA Games, không có chiến lược cho những người đặc biệt để nhằm vào việc tranh chấp huy chương ở Olympic. Ngay đến như Hà Thanh được đến Olympic thi đấu nhưng mất đến bốn tháng không có thầy, Ngân Thương chấn thương không được chữa trị kịp thời, Quốc Toàn chỉ được tập trung với chế độ tốt nhất ở những tháng cuối... Tóm lại, ông Minh cho rằng ngành thể thao đã đặt mục tiêu có càng nhiều vận động viên tham dự càng tốt, thay vì đặt mục tiêu có huy chương, thế nên “chuyện nói ngành thể thao đã làm tất cả những gì có thể cho vận động viên tham dự Olympic là không đúng”.
Nhưng, lời của người sau khi về hưu mới nói thường không “khớp” với người đang đương chức nhận định, thói đời vẫn vậy.
Và vẫn như những lần thất bại khác của thể thao Việt Nam tại đấu trường quốc tế, lý do luôn không thuộc về các vận động viên, càng không thuộc về sự thiếu hiểu biết về đối thủ, thiếu sự chuẩn bị chu đáo cũng như thiếu một chiến lược của những người quản lý.
Tại SEA Games 22 được tổ chức ngay trên sân nhà, thành tích đoàn thể thao Việt Nam nhảy vọt từ 33 huy chương vàng ở SEA Games 21 lên thành 157 huy chương vàng. Trong đó đóng góp của những môn Olympic như thể dục, nhảy cầu khiến ai cũng ngỡ thể thao Việt Nam sắp vượt ngưỡng tới nơi, chẳng ai dám nghi hoặc rằng “trọng tài phe ta”. Nhưng ngay sau SEA Games ấy, thành tích đi xuống dần, để lý giải cho sự thất bại ấy việc đổ tại... luôn được vận dụng.
Như ở SEA Games 2007 diễn ra tại Thái Lan, khi đội nhảy cầu nữ không đoạt huy chương vàng, các quan chức thể thao cho rằng, vì các vận động viên tập hồ bơi trong nhà quen rồi, giờ phải thi đấu ở ngoài trời, nên khi rơi xuống nước bị loá mắt. Lại thêm sức ép từ người hâm mộ về việc phải có huy chương lớn quá khiến tâm lý thi đấu không ổn định. Thôi thì dựa vào chuyện điều kiện thi đấu khác nghe còn lọt lỗ tai.
Nhưng cách lý giải cho thất bại của lực sĩ Quốc Toàn tại Olympic của tổng thư ký uỷ ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang, nghe hơi buồn cười. Ông Giang đã lý giải cho việc Toàn để rớt tạ khi tranh chấp huy chương do “mất tập trung”, vì tiếng cổ vũ của các du học sinh. Buồn cười là bởi khi thắng, người ta lại nói rằng “nhờ có cổ động viên tiếp thêm sức mạnh”. Càng buồn cười hơn khi ai cũng biết rằng, ở một số môn thể thao cần sự tập trung cao độ như cờ vua hoặc ở sân quần vợt... có hẳn các yêu cầu khán giả không được lớn tiếng khi dưới sân giao bóng, chuyển điện thoại sang chế độ rung. Nhưng đa phần đều coi sự hào hứng trên khán đài là một phần không thể thiếu, xem thể thao chứ có phải xem nhạc thính phòng đâu, càng không có chuyện luôn cho rằng “áp lực từ khán giả khiến vận động viên thua”.
Quan trọng hơn, cách lý giải cho thất bại của Toàn bị cho là nói cho sướng miệng vì hai chuyện. Khoảng cách giữa Toàn và vận động viên AZE đoạt huy chương đồng vẫn là 2kg. Thứ hai, đổ lỗi cho các du học sinh, các khán giả mà không đưa ra được bằng chứng bằng hình ảnh, chi tiết cụ thể thì đó là vu vạ.
Phải chăng, đó là “nghề của chàng” sau mỗi lần thất bại? Chả trách, thể thao Việt Nam ngày càng thưa người quan tâm, chắc đó cũng là “nghề của chàng” luôn.
Tất Đạt