Chung kết Champions League
Nào mình cùng lên xe buýt
SGTT.VN - Bayern Munich thì dĩ nhiên sẽ đi xe buýt tới sân dự trận chung kết Champions League, bởi nó được tổ chức ở chính sân nhà của họ. Còn Chelsea, họ đã tới Allianz Arena bằng lối phòng ngự xe buýt sở trưởng, giờ đã được nâng tầm như một thứ nghệ thuật phòng ngự sau khi quật đổ một đội bóng tấn công siêu việt như Barcelona.
Việc hai đại gia La Liga bị loại ở bán kết đương nhiên sẽ khiến nhiều người nuối tiếc. Bởi công bằng mà nói thì chắc chắn sẽ có nhiều người muốn xem trận chung kết “kinh điển” giữa Real Madrid và Barcelona hơn là giữa Bayern và Chelsea, bởi sức quảng bá của hai đội bóng nói trên cũng như những ngôi sao mà họ đang sở hữu.
Tuy nhiên, cũng không thể nói rằng trận chung kết giữa Bayern và Chelsea là “thảm hoạ”, giống như trận chung kết năm 2004 giữa Porto và Monaco, cho dù mỗi đội đều mất 3 – 4 cầu thủ quan trọng vì lý do thẻ phạt. Họ không chỉ đáng được ngợi khen bằng lòng quả cảm, mà còn bởi sự hợp lý trong lối chơi mà hai đội đã thể hiện trước những đội bóng được đánh giá cao hơn mình ở vòng bán kết.
Với Chelsea, cần phải khẳng định rằng nếu chỉ trông cậy vào khả năng phòng ngự thì họ không thể nào quật đổ được Barcelona. Bởi thực tế, đội quân của Roberto Di Matteo biết cách đánh đúng vào những yếu huyệt trong hàng phòng ngự của Barca, biết cách chuyển từ phòng ngự sang tấn công (chứ không chỉ là phản công) một cách đầy linh hoạt, kết hợp cả sự nhanh nhẹn, khoa học và cả tính mềm mại (pha dứt điểm của Ramires). Nói cách khác, họ tìm được cách đơn giản nhất để tiếp cận khung thành đối phương, đối lập với những pha bật chạm đôi khi có phần rườm rà quá đáng của các cầu thủ Barca. Và chiến công của Chelsea đã in đậm dấu ấn của Di Matteo, người Ý duy nhất còn sót lại cho tới vòng đấu này.
|
- Chelsea sẽ mất bốn cầu thủ vì lý do thẻ phạt ở chung kết, bao gồm John Terry, Ramires, Raul Meireles, Branislav Ivanovic. Bayern thì sẽ mất ba người, gồm Alaba, Badstuber và Luiz Gustavo.
- Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 1 giờ 45 ngày 20.5 trên sân Allianz Arena, cũng là sân nhà của Bayern. Đây là năm thứ ba trận chung kết Champions League diễn ra vào ngày cuối tuần, đêm thứ bảy, thay vì đêm thứ tư như trước đây.
|
Trong khi đó, dù đã hai năm liền để mất chiếc đĩa bạc Bundesliga vào tay Dortmund, song Bayern đã chứng tỏ chính họ mới là đại diện Đức duy nhất có đủ đẳng cấp để đua tranh ở đấu trường châu lục, thậm chí là giành chức vô địch. Bằng chứng rõ nhất được thể hiện trong trận đấu với Real của Mourinho ở bán kết. Đội quân của Jupp Heynckes luôn vượt trội đối thủ ở hai cánh, biết cách định đoạt trận đấu, chứ không hề chỉ sống dựa vào yếu tố may rủi, dù đúng là những cuộc đấu súng trên chấm 11 luôn là trò “xổ số”.
Giữa sự lúng túng rõ ràng của Sergio Ramos khi sút bóng vọt lên trời, với sự lạnh lùng của Schwenisteiger là một khoảng cách biệt lớn lao về tinh thần thi đấu, giữa sự phóng khoáng đôi khi đến bốc đồng của người Tây Ban Nha với phong cách lì lợm điển hình của người Đức.
Như thế, những gì xảy ra ở hai cặp đấu bán kết không chỉ là thắng lợi hay thất bại của từng đội bóng cụ thể, mà có thể nó còn mang tính dự báo về xu thế thời thượng của bóng đá châu Âu. Phải chăng đã tới lúc kết thúc giai đoạn thống trị của trường phái tiqui-taca mà người Tây Ban Nha, để đánh dấu sự quay trở lại của những giá trị mang tính thực dụng hơn?
Để trả lời câu hỏi đó, cần phải đợi thêm những gì diễn ra ở Euro 2012 sắp tới. Nhưng trước Euro, chúng ta vẫn còn chờ đợi trận chung kết Champions League giữa Bayern và Chelsea. Có thể đấy không phải là một trận chung kết trong mơ, nhưng đó sẽ là một trận đấu thực sự đáng xem.
Nhật Huy