Càphê thể thao
Ăn mày dĩ vãng
SGTT.VN - Ngay trong trận đầu tiên khi trở lại Arsenal, Thierry Henry đã ghi bàn giúp các pháo thủ hạ gục Leeds ở cúp FA. Cũng tại giải đấu đó, Paul Scholes đã có màn tái xuất ấn tượng không kém khi giúp Manchester United trả nợ thành công trước Manchester City. Có vẻ như các lão tướng ấy đã chứng tỏ rằng “gừng càng già càng cay” và sân cỏ nước Anh còn lâu nữa mới quên đi được hình bóng của họ.
Quả thật, không thể phủ nhận những dấu ấn lớn lao mà Henry cũng như Scholes đã tạo dựng trong suốt một thập kỷ qua. Tiền đạo người Pháp chính là chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của Arsenal, trong khi tiền vệ người Anh là một trong những cầu thủ hay nhất trong lịch sử M.U. Cho dù không còn ở đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm phong phú của họ vẫn sẽ là sự bổ sung vô cùng đáng giá cho hai đội bóng trong quãng đường còn lại của mùa giải.
Tuy nhiên, màn tái xuất ấn tượng của Henry và Scholes cũng phản ánh một sự thật là các ông thầy của họ đang lâm vào thế cùng đường. Việc phải nhờ cậy đến những cầu thủ, một đằng phải dạt sang Mỹ dưỡng già, một đằng đã tuyên bố treo giày, chỉ là một cách bấu víu vào hào quang quá khứ nhằm che đậy những thất bại ở thời điểm hiện tại.
Còn nhớ, Henry chính là người đầu tiên dứt áo ra đi để kiếm tìm các danh hiệu, khi mà những chiếc cúp cứ dần rời xa sân Emirates. Thế nhưng, chừng đó dường như chưa đủ cảnh tỉnh Arsene Wenger, để rồi “giáo sư” người Pháp tiếp tục chứng kiến những cuộc tháo chạy hàng loạt, mà đỉnh điểm là sự ra đi của Fabregas và Nasri mùa hè vừa qua.
Cùng lúc đó tại Old Trafford, Sir Alex Ferguson đã hướng đến một kỷ nguyên mới bằng một cuộc thay máu mạnh mẽ, khi tiễn chân các lão tướng và đưa về hàng loạt cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, cuộc cách mạng nào cũng cần phải trải qua thời kỳ quá độ, và những tài năng trẻ được Sir Alex mua về đang có nguy cơ bị thui chột khi sớm phải lãnh những trọng trách quá lớn.
Trong tình thế đó, cực chẳng đã, Wenger và Sir Alex đã phải đưa mắt cầu cứu những cậu học trò cũ. Đúng là kinh nghiệm và bầu nhiệt huyết luôn sục sôi của Henry và Scholes ngay lập tức đã tiếp thêm một luồng sinh khí mới cho đội bóng của họ. Nhưng khi niềm hứng khởi ban đầu ấy tan biến đi, họ cũng như đội bóng của mình sẽ phải đối mặt với thực tế phũ phàng, khi mà gánh nặng tuổi tác không cho phép các lão tướng tiếp tục xông pha ở một giải đấu đòi hỏi thể lực gắt gao như Premier League.
Ngay ở mùa trước, Scholes đã bộc lộ rõ điểm yếu thể lực trong điều kiện ra sân tập luyện thường xuyên. Đằng này, anh vừa trải qua tới hơn nửa năm ngồi chơi xơi nước. Có thể, Scholes vẫn rất có ích nếu được sử dụng như một quân bài dự bị vào sân hiệp 2 như ở trận đấu với Man City. Nhưng sẽ thật sai lầm nếu trông mong anh có thể chiến đấu bền bỉ trong suốt 90 phút đồng hồ.
Tương tự, Henry đã ghi bàn ngay ở trận tái xuất, song đấy chỉ là trận đấu trước một đối thủ hạng dưới, ở giải đấu không được coi trọng như cúp FA. Một năm qua, Henry chỉ quen đối đầu với các hàng phòng ngự “ngây thơ” ở MLS (giải vô địch Mỹ). Nên khi trở lại Champions League vào tháng tới, liệu “đứa con của thần gió” có tạo được những trận cuồng phong, hay sẽ chỉ là những ngọn gió hiu hiu?
Nhật Hoàng