Càphê thể thao
Từ Speed nhìn về vùng trũng
SGTT.VN - Làng bóng đá Anh vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự ra đi đầy bất ngờ của huấn luyện viên đội tuyển xứ Wales Gary Speed. Cho đến giờ, vẫn chưa ai rõ nguyên nhân tại sao cựu tiền vệ 42 tuổi này lại chọn cách kết liễu số phận của mình bằng một sợi dây. Nhưng sẽ thật không phải nếu như cứ ngồi đồn đoán vô căn cứ, khi mà liên đoàn Bóng đá xứ Wales đã khẩn cầu mọi người hãy tôn trọng sự riêng tư của gia đình Speed.
Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, cầu thủ (cũng như huấn luyện viên bóng đá) là nghề nghiệp luôn phải chịu nhiều áp lực ghê gớm. Thế nên, họ cần được chữa trị những tổn thương về mặt tinh thần để tránh những hậu quả đáng tiếc. Một thông tin đáng chú ý, sau khi Speed qua đời, đã có năm cầu thủ (giấu tên) liên hệ với trung tâm chăm sóc tinh thần cho giới thể thao có tên Sporting Chance Clinic đóng trụ sở tại Hampshire, do cựu danh thủ Tony Adams sáng lập. Trung tâm này được lập ra là để tránh những bi kịch tương tự như của Speed, hay trước nữa là trường hợp của thủ môn người Đức Robert Enke.
Hai năm về trước, làng bóng đá Đức cũng từng bị rúng động khi Enke tìm đến cái chết bằng cách lao vào đường ray xe lửa. Nếu như trước khi qua đời, Speed đang đặt những viên gạch nền vững chắc cho sự phục hưng của đội tuyển xứ Wales (đã thắng ba trận liên tiếp, lọt vào tốp 50 thế giới) thì với trường hợp của Enke, nếu như không xảy ra tấn bi kịch nói trên, anh cũng đang đứng trước cơ hội trở thành thủ thành số một của đội tuyển Đức ở World Cup 2010. Nghĩa là những thành công trên sân cỏ cũng chưa đủ để hàn gắn những thương tổn về mặt tinh thần.
Thế nên, cách đây hai tháng, khi huấn luyện viên Ralf Rangnick bất ngờ tuyên bố rời bỏ công việc tại Schalke, thì thay vì trách móc, làng bóng đá Đức đã lên tiếng ủng hộ quyết định của ông này. Hay một trường hợp khác, sau khi hậu vệ người Brazil Breno của Bayern Munich bị cảnh sát bang Bavaria bắt giữ với tội danh tự đốt nhà, ban lãnh đạo câu lạc bộ đã phản đối và cho rằng Breno cần được đối xử như một bệnh nhân (tinh thần), chứ không phải tội nhân.
Rõ ràng, cái chết của Enke khiến người Đức có cái nhìn đầy cảm thông đối với nghề cầu thủ và huấn luyện viên. Người Anh, cũng như các nền bóng đá khác cũng đang học hỏi tinh thần đó. Huấn luyện viên và cầu thủ là những người phải trực tiếp gánh chịu những áp lực về thành tích, và nhiệm vụ của các nhà quản lý bóng đá là phải tìm cách giúp họ gỡ bỏ những áp lực ấy.
Tuy nhiên, không phải ở đâu trên thế giới này cũng có các nhà quản lý bóng đá văn minh như ở Đức.
Tại vùng trũng, người ta vẫn thường xuyên chứng kiến cảnh các vị quan chức tạo ra những áp lực cho đội bóng bằng việc đặt ra mục tiêu vô địch mà không đánh giá đúng khả năng thực sự của dàn cầu thủ. Nếu đội bóng thành công, chính các quan chức là những người được nở mày nở mặt và sẽ xuất hiện những màn báo công “ngoạn mục.” Còn khi đội bóng thất bại? Rất đơn giản, chỉ cần vài lời xin lỗi là xong!
Thế nên, vùng trũng có lẽ sẽ vẫn mãi là vùng trũng mà thôi…
Nhật Hoàng