Càphê thể thao
Xin đừng cảm động
1. Năm 1997, người làm bóng đá Việt Nam đã phải cảm ơn suốt, thậm chí mời cả đội Lào sang Hà Nội để cùng dự một buổi lễ để nói lời cảm tạ. Ngày đó, trong khuôn khổ một giải đấu cấp khu vực, đội Việt Nam gần như bị loại khỏi giải, chỉ một trường hợp duy nhất, nếu Lào thắng Malaysia, Việt Nam sẽ vào bán kết. Các cầu thủ Việt Nam lúc đó đã chuẩn bị hành trang về nhà vì chẳng ai tin… Lào có thể thắng.
Gặp lại ông Soulivanh Xuenvilay, tổng thư ký của liên đoàn Bóng đá Lào – từng là thủ môn đội tuyển Lào ở SEA Games Jakarta 1997 – hồi SEA Games 25 vừa rồi. Ông cười khúc khích: “Chẳng hiểu sao lúc đó Lào đá “bốc” đến thế, thắng Malaysia 1 – 0 vừa đủ đưa Việt Nam vào bán kết dù chúng tôi vẫn… bị loại”. Không nói cũng hiểu, ông cảm thấy vui vì có thể, ông và đội tuyển Lào đã thành “người hùng” của bóng đá Việt Nam.
2. Cuối tuần qua, người Sài Gòn đang bàn xem có nên tổ chức lễ tổng kết, nhân tiện cám ơn các đội bóng khác hay không.
Chiều thứ bảy tuần rồi, trên sân An Giang, đội Than Quảng Ninh sau khi thắng An Giang xong, lấy ngôi nhì bảng đành phải quay lại “có lời” nhờ cậy An Giang chịu khó giữ lời nộp hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp đúng thời hạn. Bằng không, đội bóng Than Quảng Ninh đá trối chết, tưởng lên hạng trực tiếp nay lại phải đi play-off cũng chỉ vì đội bóng thua cuộc quyết định. Tất nhiên, nếu An Giang không chuyển đổi thành câu lạc bộ chuyên nghiệp như đã hứa, bóng đá Sài Gòn, cụ thể là Navibank Sài Gòn lại một lần nữa được lợi.
Hoá ra, chuyện trụ hạng hay không của bóng đá Sài Gòn không phải do tài năng của đội bóng quyết định, cũng không phải do chiến lược hay may mắn gì quyết định cả. Tất cả do… đội bóng khác quyết định giúp. Sau khi câu lạc bộ TP.HCM trụ hạng, giờ đến Navibank chờ đợi An Giang “ghét” Than Quảng Ninh vì tội dám thắng mà giúp bóng đá Sài Gòn.
An Giang mà “cảm động” với đội bóng Than Quảng Ninh thì bóng đá Sài Gòn có đội xuống hạng!
Tất Đạt