sgtt.vn, 20.05.2013  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 09.02.2013, 08:10 (GMT+7)

Giáo sư đại học Standford mạ lỵ Việt Nam

SGTT.VN - “Trên thực tế, hầu như bạn không thấy được một con thú hoang hoặc thú nuôi nào cả. Chúng đi đâu cả rồi? Bạn có thể ngạc nhiên khi biết được rằng: chúng đều bị ăn thịt cả”.

Giáo sư Joel Brinkley. 

Mới đây, giáo sư Joel Brinkley đã đăng một bài bình luận mang tên “Dù ngày càng giàu có, nhưng khẩu vị của người Việt chẳng giống ai”, kể lại những gì vị giáo sư quan sát trong 10 ngày ông du lịch tại Việt Nam. Ngay lập tức, bài bình luận này đã làm “dậy sóng” sự phẫn nộ không chỉ trên Việt Nam mà trên toàn thế giới.

Được biết, tác giả bài viết hiện đang là giáo sư chuyên ngành báo chí tại đại học Standford. Trước đây, ông là phóng viên tờ New York Times và từng đoạt giải Pulitzer (giải thưởng báo chí danh giá nhất tại Mỹ).

Ông mở đầu bài viết bằng câu chuyện ông không hề thấy bóng dáng của loài động vật nào ở Việt Nam vì người dân Việt đã ăn thịt hết cả. Sau đó, ông kết luận vì nhiều đời ăn thịt động vật nên “Việt Nam luôn là đất nước hung hăng” khi chiến tranh nhiều năm với Trung Quốc.

Bài báo gây ra phản ứng giận dữ trên các diễn đàn và mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích bài báo đã nói quá việc ăn thịt động vật tại Việt Nam, "thiếu thông tin và đầy cảm tính" và vị giáo sự Brinkley quá "hồ đồ, trịch thượng và phân biệt chủng tộc".

Không chỉ người Việt Nam phản ứng trước bài viết “đụng chạm” đất nước mà ngay cả nhiều người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam cũng lên tiếng phản đối kịch liệt.

Graeme Nye, ở Tp.HCM, cho biết: “Tôi là một người Anh đang sống ở Việt Nam. Tôi từng là nhà nghiên cứu ở Hạ nghị viện và Quốc hội Canada. Quan điểm của Joel Brinkley thật thiển cận và ít sự nghiên cứu”.

“Tôi không tin rằng nó lại được viết bởi một người từng giành giải Pulitzer và là giáo sư ĐH Stanford.”

Gwen Uyen Nguyen

“Đây là bài viết của giáo sư chiến thắng giải Pulitzer sao? Tôi không hiểu sao ông ấy có thể được cấp phép để “dạy dỗ” những đứa trẻ tại trường đại học”, Joshua Woerthwein, ở thành phố Norwalk, Hoa Kỳ, bức xúc.

Pamela McElwee, người đã sống ở Việt Nam năm năm , hiện đang làm trợ lý về lĩnh vực hệ sinh thái con người tại ĐH Rutgers và là chuyên gia về bảo tồn hoang dã ở Việt Nam chứng minh: “Lịch sử của Đông Nam Á là hầu hết mọi quốc gia đều đã trải qua chiến tranh. Nước Mỹ có dân số ăn thịt lớn thứ hai thế giới tính theo trung bình đầu người”.

Ảnh chụp bài báo đã gây ra phản ứng giận dữ vì cho rằng "sỉ nhục" Việt Nam. 

Các tổ chức bảo vệ động vật hoạt động ở Việt Nam cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước bài báo của ông Brinkley. Jake Brunner, nhân viên chương trình Việt Nam của Liên đoàn Quốc tế vì Bảo vệ Động vật, khẳng định: "Việt Nam không ghê sợ như nêu trong bài báo".

Bà Naomi Doak, tổ chức bảo vệ động vật Traffic, nói: “Tôi không đồng ý với nhiều ý kiến của ông ta về chim và chó và thấy ông ta cũng nhầm lẫn về một số thứ khác. Việt Nam còn nhiều chim chứ, nhưng chúng ở trong lồng; cũng có nhiều chó nhưng chúng là vật nuôi".

Gwen Uyen Nguyen, đồng sáng lập mạng lưới trực tuyến OneVietnam Network có trụ sở tại Mỹ với mục đích hỗ trợ các nước Đông Nam Á, nói rằng bài báo này là một sự “sỉ nhục”: “Đó là sự tấn công trực diện vào nền văn hóa của chúng tôi. Tôi không tin rằng nó lại được viết bởi một người từng giành giải Pulitzer và là giáo sư ĐH Stanford”.

Ông Joel Brinkley cũng nói ông viết loại bài bình luận này sáu năm nay nhưng chưa bao giờ nhận nhiều phản ứng đến thế. "Người Việt Nam có vẻ quá nhạy cảm trước các chỉ trích, giống nhiều dân tộc khác trên thế giới”, ông thẳng thắn.

Mark Nelson - người lập ra lá đơn yêu cầu sa thải tác giả bài viết chê bai Việt Nam. 

Cộng đồng mạng đang kêu gọi ký vào một lá đơn yêu cầu Đại học Stanford, Hoa Kỳ, sa thải vị giáo sư vì đã phỉ báng người dân Việt Nam.

Lá đơn đòi đuổi việc Brinkley được lập ra bởi Mark Nelson, ở thành phố Boston, Mỹ, trên Change đã viết: "Giáo sư mà thiếu hiểu biết như thế này không thể có chỗ tại Stanford hoặc bất kỳ trường đại học nào khác. Brinkley phải xin lỗi công khai và yêu cầu các chuyên gia về Việt Nam sửa sai lầm của ông ta. Nếu không, Stanford cần sa thải ông ta."

Cho đến thời điểm hiện tại, lá đơn yêu cầu sa thải giáo sư Joel Brinkley đã thu hút gần 900 chữ kí đến từ khắp nơi trên thế giới.

Bài viết nguyên văn bằng tiếng Anh, tạm dịch như sau:

“Ở Việt Nam, bạn dễ dàng nhận thấy những điều bất thường. Bạn không nghe tiếng chim hót, không thấy sóc leo cây hay chuột lục lọi trong những đống rác. Thậm chí, cũng chẳng có con chó nào chạy rông.

Thực tế, hầu như bạn không thấy được một con thú hoang hay thú nuôi nào cả. Chúng đi đâu cả rồi? Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng: chúng đều bị ăn thịt cả.

Dĩ nhiên, cũng như đa số các nước trong khu vực, hổ, voi, tê giác và những động vật lớn khác đã bị bán sang Trung Quốc. Việt Nam không phải là nước duy nhất làm điều này, thế nhưng, Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới nói quốc gia này là tàn ác nhất đối với động vật hoang dã.

Lá đơn yêu cầu sa thải Joel Brinkley. 

Nhiều báo cáo cho thấy người Việt giết tê giác để lấy sừng nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào. Người Trung Quốc cần những chiếc sừng cũng như nhiều bộ phận cơ thể của các động vật quí hiếm khác vì tin vào công dụng chữa bệnh hoang đường.

Việc mua bán động vật có thể giải thích được sự tuyệt vong của loài hổ, voi và những con thú lớn khác. Nhưng còn chim và chuột thì sao? Vâng, người ta cũng ăn cả chúng, như với hầu hết các loài động vật khác ở đây. Vào tháng Giêng ở Đà Nẵng, tôi đã thấy một người hàng rong bên vệ đường đang bán một chậu chuột chết, lông đã được vặt hết nhưng thân hình còn nguyên vẹn, sẵn sàng để nấu.

Mùa xuân trước, tổ chức Bảo tồn Quốc tế đã báo cáo rằng một số loài vượn Việt Nam, một họ hàng của giống đười ươi, “đang đứng trước thảm hoạ diệt vong” vì chúng đã bị ăn thịt hết, chỉ còn lại vài con.

Những điều này dẫn đến một vấn đề thú vị. Người Việt từng ăn thịt qua nhiều thế hệ, trong khi các nước láng giềng phía tây Đông nam Á như Campuchia, Lào, Thái Lan và Miến Điện lại không động đến đông vật hoang dã.

Tại những nước trên, bạn có thể thấy những đàn chim giờ không còn nữa ở Việt Nam, cũng như vô số chó và mèo. Ở những nơi ấy, người ta chủ yếu ăn cơm, và thức ăn của người dân cũng ít ỏi.

Việt Nam luôn là một quốc gia hung hãn. Đã có 17 cuộc chiến tranh với Trung Quốc kể từ khi giành được độc lập hơn 1.000 năm trước và đã xâm chiếm Cambodia vô số lần và gần đây nhất là vào năm 1979. Trong khi đó, những quốc gia ở phía tây của nó đa phần là hòa bình trong những thế kỷ gần đây.

Nhiều nhà nhân loại học và sử học cho rằng sự khác biệt này là từ nguồn gốc của quốc gia. Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc, trong khi Ấn Độ lại ảnh hưởng nặng nề đến những quốc gia kia - hai quốc gia với đặc tính vô cùng khác biệt cho đến tận ngày nay.

Rõ rang, đây là một phần nguyên nhân. Nhưng tôi còn cho rằng vì người Việt thường ăn thịt qua nhiều thế hệ, bổ sung một nguồn chất đạm quan trọng trong chế độ ăn uống của họ, điều này cũng giải thích thiên hướng hung hăng của quốc gia này và tạo ra một mối tương phản rõ rệt so với các nước láng giềng.

Hiện nay, món ăn được ưa chuộng là thịt chó. Trên thực tế, thịt chó rất đắt. Nó được xem là món đặc biệt vì được cho là chứa nhiều chất đạm hơn những loại thịt khác. Trong truyền thống người Việt, mỗi khi bị xui xẻo, bạn nên ăn thịt chó để thay đổi thời vận. Nhưng bạn không nên ăn vào ngày đầu tháng âm lịch vì sẽ làm vận may đảo ngược. Bạn sẽ gặp xui xẻo.

Nhưng giờ đây truyền thống đang đối chọi với thời buổi hiện đại và luật lệ cũng thay đổi theo. Ba mươi năm trước, nuôi chó là phạm pháp. Chính quyền cho rằng thịt chó là một ưu tiên dinh dưỡng nên không được bỏ qua. Quan điểm này vẫn còn phù hợp, mặc dù chính quyền đã bãi bỏ điều luật trên từ nhiều năm qua.

Thực tế là cho đến nay, không là một điều hiếm hoi khi ta thấy dọc theo các xa lộ những chiếc xe vận tải chở những chú chó nằm cuộn trong những chiếc lồng chồng cao đến sáu tầng, rộng tám tầng để đưa ra chợ -- tương tự như cảnh chuyên chở gà đến lò mổ ở phương tây.

Nhưng Việt Nam hiện là một đất nước đang giàu lên nhanh chóng; hơn phân nửa dân số sinh sau cuộc chiến Việt Nam (mà họ gọi là cuộc chiến tranh chống Mỹ). Thu nhập bình quân đầu người là 3.400 Mỹ kim, dù có vẻ không nhiều nhưng lại cao hơn đa số các nước láng giềng. Và một khi giới trung lưu tăng trưởng, ảnh hưởng từ phương Tây cũng tăng theo -- được tiếp thu từ truyền hình, điện ảnh, Facebook, Twitter và những thứ khác.

Điều này làm nảy sinh ra việc một số người muốn nuôi giữ thú vật. Vì thế giờ đây thỉnh thoảng bạn cũng thấy được vày chú chó đang nằm trước hiên nhà ai đó -- dưới con mắt đầy cảnh giác của chủ nhà. Thậm chí giờ đây khi Việt Nam đang trưởng thành và hiện đại hoá nhanh chóng, nếu một chú chó nào lang thang xa nhà, ai đó sẽ bắt cóc chúng và làm thịt.

Đến thăm Việt Nam, nhiều du khách phương Tây đã cảm thấy thất vọng. Như một blogger phương Tây đã nhận định: “Tôi có thể thành thực nói rằng đấy là một cảnh rùng rợn nhất mà tôi từng chứng kiến.”

Tôi hoàn toàn đồng ý.”

Theo NCĐT

  
  
Đánh giá bài viết:  

(35 điểm,17 lần)

Các ý kiến (20)
Nguyễn Văn Quốc
Tôi nghĩ rằng đó cũng là nhận xét để ta xem lại mặc dù nó chưa đúng. Nhưng để hoàn thiện hơn ta cần những lời phê bình.
Nguyễn Dữ
Ông GS này chả hiểu gì về Việt Nam, con người Việt Nam, văn hóa Việt...và đặc biệt ông ta mù tịt về lịch sử Việt đặc biệt là lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Ông ta nói dân ta ăn thịt nhiều qua các thế hệ nhưng còn thua nước Mỹ xa. Họ ăn thịt nhiều thứ hai thế giới và theo như lý luận của ông ta thì người Mỹ phải hung hăng thứ hai trên thế giới tuy nhiên thực tế họ là vô địch thế giới về hung hăng, hiếu chiến và gây chiến trên khắp thế giới. Những cuộc chiến của người Việt với người Trung Quốc là những cuộc chiến tranh vệ quốc chống lại sự xâm lăng của phương bắc và ông ta không bao giờ hiểu được điều đó vì Bắc Mỹ không phải là quê cha đất tổ của ông ta, người thổ dân da đỏ mới là người bản địa ở Bắc Mỹ và chính ông cha của vị GS này đến xâm chiếm. Có một số kẻ là người Việt đi sang nước ngoài học hoặc một số kẻ chạy khởi Việt Nam, những kẻ này khi ở nước ngoài họ muốn bắt chước người nước ngoài càng giống Tây, giống Mỹ càng tốt, tất cả cái gì thuộc về người Tây họ đều bắt chước và lấy cái đó là chuẩn.
Cường
Thậm chí giờ đây khi Việt Nam đang trưởng thành và hiện đại hoá nhanh chóng, nếu một chú chó nào lang thang xa nhà, ai đó sẽ bắt cóc chúng và làm thịt. Đến thăm Việt Nam, nhiều du khách phương Tây đã cảm thấy thất vọng. Như một blogger phương Tây đã nhận định: “Tôi có thể thành thực nói rằng đấy là một cảnh rùng rợn nhất mà tôi từng chứng kiến.” Cái này chính xác. Bọn trộm chó có khắp nơi, có lẽ blogger kia đã từng tận mắt thấy bọn chúng bẫy những chú chó. Đến mình còn rùng mình khi thấy chúng câu trộm chó. Bảo sao đối với người phương Tây kia xem động vật như là 1 người bạn trung thành lại không ghê rợn.
Minh
Tất nhiên nhận xét rằng "Việt Nam luôn là một quốc gia hung hãn. Đã có 17 cuộc chiến tranh với Trung Quốc kể từ khi giành được độc lập hơn 1.000 năm trước và đã xâm chiếm Cambodia vô số lần và gần đây nhất là vào năm 1979" là nhận xét không thể chấp nhận được và chúng ta cần yêu cầu ông ta xin lỗi, tuy nhiên nhận xét về việc tiêu thụ dộng vật hoang dã của Việt Nam chẳng phải là nhận xét rất đúng sao?
Doanh doanh
Tôi thấy đúng mà, vùng nào có chọi trâu, vùng miền nào ăn thịt chó..., chiến tranh bắt đầu từ vùng miền đó đấy.
Nguyễn Kiên
Tuy ông ta nói hơi quá nhưng về bản chất thì chẳng sai tẹo nào, mấy cái ông nhà mình thấy nước ngoài người ta khen 1 thì tâng lên tận 10, nhưng khi chê 1 thì giấu nhẹm, đến khi chê 10 thì kêu oan kể đau .
Lưu Ly
Đúng không hẳn đúng mà không hẳn sai. Công nhận người Việt Nam có ăn tạp thật nhưng nói không thấy thú hoang hay thú nuôi thì nhầm to. Thú hoang tất nhiên nó không thể chạy trên đường phố cho ông ngắm được, thỉnh ông lên rừng lên núi nhé, còn không thấy thú nuôi thì chắc ông mù thật. Không phải cứ nuôi là để ăn thịt đâu, hung hãn hiếu chiến thì càng nhầm. Ngày xưa TQ không kéo quân sang đánh thì VN cũng hơi đâu mà đánh nhau. "Những điều này dẫn đến một vấn đề thú vị. Người Việt từng ăn thịt qua nhiều thế hệ, trong khi các nước láng giềng phía tây Đông Nam Á như Campuchia, Lào, Thái Lan và Miến Điện lại không động đến đông vật hoang dã." Thực sự là bác biết họ không động đến sao? Không còn thấy chim? Vậy chắc bác chưa thấy chim bay trên trời VN bao giờ, cháu được nhìn rất nhiều chim bay theo đàn hẳn hoi ý. Và cũng chưa thấy chim đậu trong công viên, thậm chí là trước nhà dân để ăn thóc nhỉ? Còn cái vụ ăn thịt qua nhiều thế hệ thấy buồn cười quá. Thế hệ nào chả ăn thịt? Tổ tiên từ thời sơ khai không ăn thịt lấy gì mà sống? Nói chúng tôi ăn thịt nhiều nên hung hăng? Thỉnh nhìn lại đất nước ngài hộ cái? Chó lang thang xa nhà sẽ bị bắt làm thịt? Có phần đúng cũng có phần sai. Có những chú không may sẽ bị làm thịt thật, nhưng cũng không ít chú tìm được về với gia đình nhờ nhiều người cùng giúp đỡ tìm kiếm đâu. Bác không nên nhìn phiến diện như vậy đến VN, có người thất vọng và cũng có người không. Không phải chỉ vì có người nói thất vọng mà nói VN đáng thất vọng bác này xin lỗi là đúng rồi. Xin lỗi cho những gì sai mà bác viết ra!
Lý Quốc Ngọc
- Tôi sẽ phổ biến bài viết trên và bình luận nó cho các sinh viên tại đại học Khoa học tự nhiên Tp.HCM để họ thấy rõ bản chất phân biệt chủng tộc và trình độ suy luận thiển cận của người được gọi là giáo sư kia. - Không lẽ chỉ vì bài viết ngớ ngẩn trên và sự đồng thuận của một thiểu số người mà chúng ta lại kết luận về việc đào tạo kém chất lượng của đại học Standford lừng danh sao? - Dù sao, sau bài viết này, tôi đã có cái nhìn sát hơn về trình độ thật sự của cái gọi là giáo sư được đào tạo ở nước ngoài.
Trung Nguyễn
"Việt Nam luôn là một quốc gia hung hãn. Đã có 17 cuộc chiến tranh với Trung Quốc kể từ khi giành được độc lập hơn 1.000 năm trước..." Kiến thức lịch sử Việt Nam của giáo sư hơi bị lùn nhỉ? Hầu hết các trận đánh với Trung Quốc là cho Việt Nam khởi xướng à? Trung Quốc yếu đuối tới mức để Việt Nam tràn qua đánh tới 17 lần à? Mang tiếng là giáo sư mà sao nói năng tầm bậy tầm bạ vậy!
Nguyên Duy Đăng
KHÔNG CÓ? chẳng qua ông ta không nhìn thấy đó thôi, ngồi ngoài công viên SG tôi thấy sóc chạy tung tăng đầy ra đó, chuột thì đi chợ hiên ngang trước mặt người. Còn thú nuôi trong nhà ư, nhà tôi đang có khoảng 50 con mèo, bạn bè tôi chó mèo đầy cả nhà, chẳng qua ông ta đến VN, ngồi cà phê hạng sang và ở hotel 5 sao thì đào đâu ra những con vật đó. Tuy nhiên ông ta nói đúng ở chỗ người VN ăn thịt những con vật đó rất nhiều, ăn tất tần tật những loài động vật từ bé tới lớn, tuy nhiên không phải ăn thịt làm cho người VN hung hăng, chẳng có cơ sở nào chứng minh cho việc đó cả. Vị giáo sư nên đi học hỏi nhiều hơn đi.
Nam Trần
Ở nhà tôi, ngày trước chim sẻ hay về các tán cây kêu ríu rít, tôi hay mang cơm dư ra cho nó ăn, chim càng dạn dỉ hơn, sà xuống ăn cơm đổ, rồi thì có bọn đi giăng lưới bắt chim, tôi thấy cả chục con bị bắt nhốt trong lồng, đến bây giờ gần như còn rất ít con chim sẻ nào bay về các tán cây trước nhà, tôi không thể can thiệp khi thấy chúng bắt vì là chim trời cá nước, tôi có lân la hỏi chuyện chúng bán chim sẻ cho các quán ăn và mang đi bán trước cổng đền miếu chùa chiền để dân đi lể mua mà phóng sinh, ôi thật là bi hài cho kiểu làm phước cầu xin của các bậc mộ đạo, còn bọn nhậu nhẹt thì thường nói rằng con nào nhúc nhít là ăn được, nhà nuôi chó hể sổng ra ngoài là mất, tôi đã bị mất ít nhất là 3 con. Vị giáo sư này nói có phần đúng, tôi tận mắt chứng kiến ở cơ quan tôi, các lãnh đạo khi đãi tiệc cấp trên thường chọn các món độc nhím, rắn rùa... uống rượu pha máu rắn, nuốt sống tim rắn còn dập... trong lúc ngoài miệng thì hô hào bảo vệ động vật hoang dã. Ông Giáo sư này đã nghiên cứu kỹ rồi, chúng ta nên bình tĩnh nhìn lại mình, bạn của ta chính là người chỉ ra cái xấu cho chúng ta biết, nhưng không biết có sửa được không vì dân chúng ta còn nghèo quá.
Nga
Mình thấy vị giáo sư này nói quá đúng, mình hiện đang du học ở Anh, được hai năm, ngày trước khi ở Việt Nam mình cũng đã thấy những người trộm chó ở xóm mình để ăn thịt, và thấy mọi người bẫy chim và chuột để ăn thịt, thấy cảnh đó mà mình muốn ói. Qua bên đây, ở vùng ngoại thành, thỉnh thoảng lái xe mình vẫn gặp một con sóc, hay một bầy nai bằng qua đường.
NVH
Ngày xưa trong chiến đấu chúng tôi có câu: "Con gì nhúc nhích là ăn được". Hiện nay cũng có một số người Việt hành xử như thế nhưng nhìn chung tình trạng không quá đáng như vị giáo sư "salon" kia đâu. Mặc kệ ông ta, loại giáo sư đó bên Mỹ không ít đâu! Cứ coi như đi đường bị "chó sủa Lã đồng Tân".
Trần Thánh
Đúng quá rồi, người VN mình thích ăn thịt chó, mèo là giống vật thân cận trung thành nhất với người, ăn luôn cả thú rừng quý hiếm, sang Phi Châu săn tê giác... Chúng ta phải nhìn nhận sự thật để sửa đổi, đừng tự ái hão.
Phượng Sài Gòn
“Ở Việt Nam, bạn dễ dàng nhận thấy những điều bất thường. Bạn không nghe tiếng chim hót, không thấy sóc leo cây hay chuột lục lọi trong những đống rác. Thậm chí, cũng chẳng có con chó nào chạy rông. Thực tế, hầu như bạn không thấy được một con thú hoang hay thú nuôi nào cả. Chúng đi đâu cả rồi? Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng: chúng đều bị ăn thịt cả.'' ÔNG ẤY NÓI KHÔNG ĐÚNG SAO???
Kim Liên
Chúng ta không nên quá nhạy cảm với sự chỉ trích! Khi người khác có ý kiến người mình, nếu họ nói đúng, thì chúng ta lắng nghe và cần thiết sửa đổi. Nếu họ nói không đúng, chúng ta đâu cần quan tâm. Mọi người sẽ nhìn vào cách chúng ta sống. Đó là câu trả lời tốt. Một nhà chuyên môn thường chỉ có uy tín trên lĩnh vực chuyên môn của mình. Mặc khác, uy tín của họ cũng được nhìn nhận bởi một quá trình và cứ thế, được xác lập lại cho đến cuối đời. Thói thường, người đời cũng hay đánh giá phiếm diện, nghiêng về một khía cạnh vấn đề. Khi chúng ta nhìn nhận sự việc khách quan khi người khác góp ý về mình,nghĩa là chúng ta có một tin thần tự trọng. Nhạy cảm với một sự chỉ trích, e rằng đồng nghĩa với sự tự ti, mặc cảm. Chúng ta, Cộng Đồng Người Việt, hãy đánh giá bài viết ở khía cạnh tích cực để mỗi ngày mình tốt hơn! Bài viết có thể thái quá và phiếm diện! Nhưng không hề gì! Chúng ta cảm ơn Giáo sư Joel Brinkley đã quan tâm, mong rằng bài báo của Giáo sư sẽ giúp chúng ta tốt hơn!
Nguyễn Việt Nam
Nói Giáo sư đại học Standford nầy nói sai thì cũng chưa hẳn là đúng. Cứ nhìn việc chọi trâu hằng năm ở một tỉnh ở Việt Nam, trò chơi nầy thể hiện đầy đủ tính chất vừa hiếu chiến vừa dã man của người dân Bắc Việt Nam. Trò chơi dã man nầy cũng từng được đưa ra bàn luận ở quốc hội. Kết quả là họ vẫn để trò chơi nầy tồn tại. Điều đó nói lên điều gì? Phải chăng đó không phải là hành vi tán trợ sự độc ác dã man của người Việt Nam hiện nay sao. Chừng nào trò chơi chọi trâu chấm dứt thì hãy có lời phản bác lại ý kiến của vị giáo sư kia.
Phạm Văn Tường
Tôi đã đọc toàn bài viết, có thấy ông ấy viết sai cái gì đâu. Người Việt đúng là cứ ai khen thì vơ vào, ai nói sự thật thì hùng hùng hổ hổ. Thật đúng là không biết khiêm tốn học hỏi gì cả
Lý Quốc Ngọc
- Mọi sự thật đều có ý nghĩa hết sức tương đối. - Thật không ngờ, lại có một giáo sư có trình độ tư duy sâu sắc (xấu) như thế tại đại học lừng danh thế giới. - Tôi đề nghị Ban Giám hiệu đại học Standford và người được gọi là giáo sư kia phải chính thức xin lỗi về hành vi và trách nhiệm đối với bài viết trên.
Nguyễn Hưu
Không có lửa làm sao có khói? Chính trong nước còn kêu gọi bảo vệ thú hoang dã. Thật lòng mà nói người Việt ăn rất là tạp. Con gì cũng ăn, cả con nhông nhỏ xíu, con sóc, cũng ăn luôn là sao? Chim, rắn, chuột... ôi thôi không chừa con gì, cả con đuông nhìn thấy họ ăn là muôn ói. Con bù xít mà không hôi chắc cũng không tha. Người ta phê bình mình thì mình hãy xem lai coi họ nói có đúng không. Buồn cho VN.
ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ hoặc email
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Nữ hoàng Anh Elizabeth II hôm 8.5 đã đọc thông điệp thường niên trước Quốc hội Anh đưa ra lịch trình lập pháp trong năm cho nước này.

Xem thêm »

22:06 ngày 19.05.2013
SGTT.VN - Ngày 19.5, lễ kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu dương các điển hình học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Thành uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức.