Nóng bỏng "thùng thuốc súng Sinai"
SGTT.VN - Những diễn biến mới đây cho thấy tình hình địa chính trị phức tạp của Trung Đông, tính chất dễ vỡ của chính trị hậu Mubarak ở Ai Cập và khả năng nổ tung “thùng thuốc súng” Sinai.
Ngày chủ nhật 5.8, những tay khủng bố vũ trang thuộc phong trào Jihad phục kích một trạm kiểm soát của Ai Cập ở el-Arish, Bắc Sinai, giết 16 lính Ai Cập. Sau đó, họ chiếm đoạt hai xe bọc sắt và tăng tốc về phía biên giới Israel. Một xe không thể băng qua biên giới; chiếc kia xâm nhập Israel nhưng bị lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) bắt giữ.
|
Những tay khủng bố vũ trang thuộc phong trào Jihad luôn gây bất ngờ với quân chính phủ. Ảnh: TL
|
Để đáp trả, các lực lượng quân sự và an ninh Ai Cập mở cuộc tấn công dân du mục Bedouin ở Sinai, trong khi Mohamed Morsy, tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập, mở một cuộc cải tổ lực lượng vũ trang, buộc giám đốc Cơ quan An ninh từ chức, sa thải một loạt các tướng lĩnh hàng đầu, kể cả Thống đốc Bắc Sinai Hussein Tantawi, và hủy bỏ một sắc lệnh của quân đội nhằm cắt giảm quyền hành tổng thống. Sau nhiều tuần bế tắc thương lượng với Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF), Morsy cuối cùng đã bước ra khỏi cái bóng của quân đội, nhưng cú đảo chính dân sự bất ngờ của ông không làm giảm đi tầm mức rối ren ở Sinai.
Những diễn biến này cho thấy tình hình địa chính trị phức tạp của Trung Đông, tính chất dễ vỡ của chính trị hậu Mubarak ở Ai Cập và khả năng nổ tung “thùng thuốc súng” Sinai. Cho dù thưa thớt dân cư (chỉ khoảng 1,3 triệu người), bán đảo Sinai bao gồm các biên giới của Ai Cập với Israel và vùng đất Palestine ở Dải Gaza. Kể từ khi Hosni Mubarak bị lật đổ hồi năm rồi, an ninh ở Sinai xấu đi và khu vực này trở thành mảnh đất phì nhiêu của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo.
Năm 1979, theo Hiệp ước hoà bình Ai Cập-Israel, Sinai được phi quân sự hoá phần lớn để làm một vùng đệm giữa hai cựu thù. Du lịch và đường ống khí tự nhiên nối giữa hai nước đem lại nguồn lợi kinh tế cho sắc tộc Bedouin trong khu vực. Nhưng khi chế độ Mubarak sụp đổ, cùng lúc với sự kiểm soát của chính phủ đối với Bedouin, thì các chiến binh Palestine từ Dải Gaza – một đấu trường sôi động cho cuộc đối đầu Israel-Palestine kể từ khi Hamas nắm quyền vào năm 2007 – và các tay khủng bố trong phong trào Jihad (Thánh chiến) thuộc chi nhánh Al Qaeda và hệ thống Jihad toàn cầu đã thâm nhập Sinai, khai thác sự lơi lỏng của chính phủ đối với khu vực này và kích động tâm lý của dân địa phương là bị tước quyền công dân.
Người Israel than phiền “hoà bình lạnh” của Mubarak, nhưng họ thích ông ta tôn trọng triệt để những điều khoản cơ bản của hiệp ước. Giờ đây thái độ của những người kế vị Mubarak từ quân đội và nhóm Anh em Hồi giáo đã khơi dậy những thách thức về an ninh và đặt ra những câu hỏi khó về tương lai của khu vực. Ví dụ như, vào tháng 8.2011, một nhóm Jihad từ Gaza nắm quyền kiểm soát một đồn lính Ai Cập trên biên giới Israel và giết 8 thường dân Israel. Mục tiêu của họ là làm tổn hại nhiều hơn mối quan hệ vốn đã mong manh hơn bao giờ hết giữa Ai Cập và Israel, và họ thành công: IDF tình cờ giết vài lính Ai Cập trong sự cố. Sự bất lực tiếp theo của lực lượng an ninh Ai Cập khi không ngăn được người biểu tình tấn công sứ quán Israel ở Cairo đã đẩy những rắc rối đến bờ vực tai họa.
Tình hình vô trật tự và không rõ ràng gây khó cho Ai Cập trong 18 tháng qua, giờ đây còn gây thêm hỗn loạn ở Sinai. Tháng rồi, một đường ống dẫn khí tự nhiên từ Ai Cập sang Israel và Jordan bị đánh bom và vẫn chưa hoạt động lại. Đây là vụ tấn công thứ 15 vào hệ thống đường ống này kể từ khi chế độ Mubarak bị lật đổ.
Có bốn tay chơi chính trên đấu trường khu vực: Israel, Ai Cập, Hamas và Jihad ở Sinai. Trước hết là Israel muốn hòa bình và ổn định. Vì mục đích này, các lãnh đạo Israel muốn chính phủ Ai Cập tái lập quyền hành ở Sinai, và cho dù có các điều khoản của hiệp ước hòa bình, họ đồng ý với yêu cầu của Ai Cập là tăng sự hiện diện quân sự trong khu vực.
Ngoài ra, Israel thực tế đã từ bỏ hy vọng nhận nguồn khí đốt từ Ai Cập như thoả thuận, và không nhấn mạnh yêu cầu Ai Cập cản đường vận chuyển vũ khí đến Gaza. Người Israel quyết định không hành động chống lại các nhóm khủng bố và cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ Ai Cập. Và, đối với các mối liên hệ gần gũi của Hamas với nhóm Anh em Hồi giáo của Ai Cập (đảng chính trị thuộc nhóm này đã ủng hộ Morsi đắc cử tổng thống), Israel hạn chế đáp trả những cuộc tấn công khủng bố và tên lửa từ Gaza.
Nhưng chính phủ chia rẽ của Ai Cập không xây dựng một chính sách chặt chẽ tương ứng. Các mối quan hệ với Israel được dàn xếp bởi bộ trưởng quốc phòng, hiện là tướng Abdul Fattah al-Sisi, và bộ phận an ninh của quân đội, những nhà lãnh đạo này kiên quyết duy trì một mối quan hệ hòa bình với Israel và bảo đảm chủ quyền Ai Cập ở Sinai. Đối với họ, dân du mục Bedouin không có pháp luật, những tay súng Jihad ở Sinai, Hamas và các nhóm khác ở Gaza, đều đe dọa an ninh quốc gia Ai Cập. Nhưng ý chí và khả năng chuyển nhận định này thành chính sách lại hạn chế.
Trong khi đó, Morsi và nhóm Anh em Hồi giáo đang chơi một nước cờ đôi. Trong khi Morsi tố cáo bạo lực gần đây (nhất là vụ giết lính Ai Cập) và ngầm đe dọa Hamas, thì nhóm Anh em Hồi giáo lên tiếng buộc tội Cơ quan Tình báo Israel đã tổ chức vụ tấn công – tuyên bố này được Thủ tướng Hamas Ismael Haniyeh ở Gaza lặp lại.
Thực ra, Hamas cũng đang chơi trò nước đôi. Sau khi mất sự ủng hộ từ Syria, Hamas đang hy vọng nhóm Anh em Hồi giáo ở Ai Cập sẽ hỗ trợ về chính trị và hậu cần cho phong trào của mình. Nhưng họ cũng cho phép người Palestine cực đoan và các nhóm Jihad ở Gaza thực hiện các chiến dịch ở Sinai.
Tay chơi thứ tư, phong trào Jihad ở Sinai, chủ yếu bao gồm người Bedouin. Sắc tộc này có nguồn gốc khác biệt và bị cách ly lâu dài nên dần bị đồng nhất với các nhóm Hồi giáo cực đoan (thường trong khi làm việc trên Bán đảo Arab). Cho dù mục đích chủ yếu của nhóm Jihad ở Sinai là phá hủy các mối quan hệ Ai Cập-Israel, họ không tránh né hành động trực tiếp chống Ai Cập. Với vai trò chiến lược của mình, nhóm Jihad ở Sinai có thể dễ dàng bị các hệ thống khủng bố lớn hơn lợi dụng để nhắm vào những vị trí chiến lược quan trọng, như là Kênh đào Suez.
Chính phủ Ai Cập bị bẽ mặt và điên tiết bởi vụ khủng bố khiêu khích gần đây. Nhưng còn quá sớm để có thể nói là liệu vụ đàn áp an ninh của Ai Cập ở Sinai là một chiến dịch kiểu cũ nhằm xoa dịu người dân giận dữ, hay là bắt đầu một nỗ lực nghiêm túc để giải quyết những vấn đề có mối liên hệ qua lại ở Sinai và Gaza. Cũng còn quá sớm để có thể nói là cú “thọc sườn” của Morsi ở Cairo có liên quan hay được thúc đẩy bởi các sự cố ở Sinai. Nhưng rõ ràng “thùng thuốc súng” Sinai đã tăng nhiệt kể từ khi nhóm Anh em Hồi giáo chi phối chính trường Ai Cập.
Kênh liên lạc lâu đời của Israel với Ai Cập thông qua quân đội đã mất, và có thể hay không thể thay thế bởi một kênh tương tự. Hamas và Bedouin ở Sinai rất có thể được khuyến khích bởi những diễn biến mới nhất ở Cairo. Nhưng, nếu chính trị đối nội của Ai Cập cứ như cũ, thì Israel – vốn phải dè dặt trong quan hệ với Ai Cập và Sinai kể từ tháng 1.2011 - sẽ phải xử sự cẩn trọng hơn nhiều trong những ngày sắp tới.
Võ Phương (PROJECT SYNDICATE, FOREIGN POLICY)