Tranh chấp Biển Đông
Đàm phán là cách duy nhất hiệu quả
SGTT.VN - Đưa đơn vị đồn trú mới ra cái gọi là “thành phố Tam Sa” sẽ làm cho các quốc gia khác trong tranh chấp Biển Đông chùn chân, dường như là một bước tính nhầm của chính quyền Bắc Kinh, ít nhất là cho đến thời điểm này. Hành động đó của Bắc Kinh đã thu hút sự chú ý của nhiều học giả từ khắp nơi trên thế giới. Họ phân tích và đưa ra những “hướng đi” cho Trung Quốc và cả Mỹ trong những tranh chấp đang diễn ra ngày càng căng thẳng và phức tạp.
|
Mỹ, trong mối quan tâm về tự do hàng hải trong vùng Biển Đông, cần phải có những bước đi hợp lý trước những hành động mang tính khiêu khích của Trung Quốc. Ảnh: Reuters
|
Trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, độ tin cậy của chính quyền Obama về trục châu Á – Thái Bình Dương được đưa lên bàn cân và Washington sẽ phải quyết định làm thế nào phản ứng lại những hành động của Bắc Kinh; liệu có đơn giản là để cho các quốc gia láng giềng “nhỏ và yếu thế” hơn một mình đối đầu với “láng giềng lớn và hung hăng”, và từ bỏ sự ảnh hưởng trong khu vực, “bình chân” đứng nhìn xung đột tăng cao?
Tất cả các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông của Trung Quốc đang là một thách thức lớn cho những người tìm kiếm giải pháp ngoại giao giải quyết vấn đề. Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino, cho biết ông sẽ mua máy bay chiến đấu và tàu ngầm để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền của quốc gia mình. Việt Nam đã và đang trong quá trình tìm kiếm đối tác mới, trong đó có việc tập trận chung trên biển vào đầu năm nay...
Tuy nhiên, như nhận định của một số học giả điều nguy hiểm là những nỗ lực nhằm duy trì tư thế phòng thủ đáng tin cậy có thể sẽ dẫn đến nguy cơ xung đột cao hơn.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho đến nay chưa cho thấy bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào trong cách ứng xử với Trung Quốc ngoài những “hùng biện” rằng mối quan hệ ngoại giao lâu dài giữa hai bên phải giải quyết được những căng thẳng đang trở thành thách thức mang tầm chính trị. Nếu tiếp tục lập trường “mềm mỏng” như thế, trong khi Trung Quốc không ngừng tăng quân đội ở Biển Đông, Mỹ sẽ tự làm xói mòn uy tín của mình ở châu Á – Thái Bình Dương các học giả nhận xét.
Với những phân tích của mình, ông Michael Auslin, một học giả tại viện Doanh nghiệp Mỹ cho rằng Washington nên đe doạ cắt đứt các cuộc đối thoại quân sự với Bắc Kinh, cho đến khi nước này trả lời câu hỏi về độ lớn của các đơn vị đồn trú; nếu Trung Quốc tiếp tục tăng kích thước các đơn vị này và “bắt nạt” các nước láng giềng, Mỹ sẽ xem xét trì hoãn đối thoại an ninh và kinh tế hàng năm trong tương lai. Ông cũng cho rằng Washington nên đưa ra một kế hoạch cụ thể, để cung cấp thông tin tình báo và tăng cường viện trợ quân sự cho các quốc gia bị đe doạ bởi sự hiện diện của Trung Quốc, vì hiện tại, loại thông tin này thường chỉ là thông cáo báo chí.
Theo học giả Auslin, tốt nhất, Mỹ nên có những động thái có thể buộc Bắc Kinh nhận ra rằng giải quyết qua đàm phán là cách duy nhất hiệu quả. Ở mức tối thiểu, nước Mỹ cũng thể hiện được rằng Washington nhận ra tham vọng độc chiếm tuyến đường thuỷ quan trọng nhất thế giới trong tương lai của Trung Quốc.
Những hành động khiêu khích bên ngoài và kiểu “khua chiêng đánh trống” bên trong của Trung Quốc không phải chỉ từ một hay hai cá nhân. Theo báo cáo của Nhóm khủng hoảng quốc tế, các hoạt động trong vùng Biển Đông ba năm qua dường như xuất hiện từ sáng kiến bất hợp tác từ nhiều thành phần trong nước, bao gồm cả chính quyền địa phương, các cơ quan thực thi pháp luật, các công ty năng lượng nhà nước và cả Quân đội giải phóng nhân dân (PLA). Tuy nhiên, nhiều người cũng tin rằng những động thái gần đây của Trung Quốc xuất phát từ những thành phần “diều hâu”, và ai cũng hy vọng sau quá trình chuyển đổi lãnh đạo hoàn thành vào cuối năm, tất cả sẽ đi vào “khớp nối” với những người “ôn hoà” hơn.
Cựu bộ trưởng Ngoại giao Úc, đồng thời là chủ tịch danh dự của Nhóm khủng hoảng quốc tế, ông Gareth Evans, nhận định Trung Quốc có thể và cần phải hạ nhiệt căng thẳng bằng cách đi theo những biện pháp làm giảm nguy cơ và xây dựng lòng tin mà chính nước này đã đồng ý với hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2002; xây dựng một bộ quy tắc ứng xử đa phương mới. Và sớm hay muộn, nước này cũng phải xác định chính xác những gì mình thực sự đang có trên cơ sở những quy tắc đã được thông qua và chấp nhận.
Nói về Mỹ, ông Gareth cho rằng trong khi tham gia cùng ASEAN tuyên bố chủ quyền, nước này cần phải cẩn thận về những lời lẽ có phần “leo thang” của mình. Trục quân sự châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ đã làm cho Trung Quốc thấy e ngại. Trong mọi trường hợp, mối quan tâm của Mỹ về tự do hàng hải trong vùng biển đang tranh chấp dường như có hơi phóng đại.
Tuy nhiên, xét về mặt tích cực, ông Gareth vẫn hoan nghênh Mỹ trong những bước đi nhằm thúc đẩy phê chuẩn Công ước luật Biển, làm nền tảng cho việc chia sẻ tài nguyên một cách hoà bình ở Biển Đông cũng như những nơi khác trên thế giới. Theo ông, từ trước nay, đòi hỏi mọi người làm theo lời một người bao giờ cũng kém hiệu quả hơn là đề nghị họ làm theo những gì mà người đó làm.
Khả Anh (WSJ, Straitstimes)