Tất cả đều giản đơn, chân thành, dễ hiểu
SGTT.VN - Chiều cuối năm, trong lúc chuẩn bị vali đồ đoàn để một tuần nữa cả nhà ra sân bay về ăn Tết với các ông bà ở Hà Nội, tôi bật chút nhạc từ máy tính lên nghe cho vui. Chủ đề âm nhạc của ngày hôm nay là Những bài ca đi cùng năm tháng.
Những bài hát rất cũ, nhưng không được gọi là “nhạc xưa” như cách nói thời thượng của showbiz Việt, đơn giản vì chẳng có ca sĩ ngôi sao nào hát lại. Chỉ có thể nghe những bài hát này lâu lâu phát lại trên làn sóng radio VOV già nua. Tôi vừa nhồi nhét đám quần áo vừa nho nhỏ hát theo:
“Hạnh phúc đâu chỉ có, cơm ngon và áo đẹp…”
Vợ tôi, đang nín hơi chèn mớ đồ chơi, sôcôla mua cho đám nhóc con cháu vào vali, nạt:
– Thôi anh ơi, phải thời bao cấp nữa đâu? Hoài cổ quá!
Mất hứng, tôi cằn nhằn:
– Ừ thì có phải thời bao cấp nữa đâu, ở Việt Nam cái gì cũng có, sao em còn nai lưng thồ mấy cái đó về cho nặng!?
Vợ tôi mím mím môi, mặt nghênh lên ra vẻ không thèm tranh cãi. Hỏi tức là trả lời, chính tôi cũng biết ở Việt Nam bây giờ đời sống khá lên ghê gớm, mình đi xa lâu lâu mang mấy cái này về làm quà chẳng có giá trị vật chất gì mấy. Thôi thì như câu ngạn ngữ cổ xưa: “Ngàn dặm tặng lông ngỗng, quý trọng ở tấm lòng”.
Hôm trước gọi điện về nhà tâm sự, bà cụ nhà tôi than phiền chuyện nhà chuyện làng chuyện xóm. Bà nói: “Ngày xưa tụi tao sống sao mà khoẻ. Một gia đình ngày đó có cần gì đâu mà vẫn đầm ấm hạnh phúc, nuôi dạy được con cái trưởng thành. Cứ chê thời bao cấp, nhưng hồi đó chỉ cần nhà đủ gạo, áo đủ mặc là cuộc đời vui phơi phới, chẳng lo nghĩ gì. Còn giờ sao mà lo cho một cái gia đình được yên ổn thấy khó ghê gớm. Trẻ con đi học không có trường lớp đàng hoàng, muốn học trường tốt thì phải chạy ngược chạy xuôi. Người lớn đi làm muốn giàu muốn khá phải làm hai, ba công việc một lúc, chân trong chân ngoài, mánh mung đủ thứ. Rồi bao thứ hiểm hoạ rình rập đòi phá tan hạnh phúc gia đình: trẻ con thì nghiệp ngập, người lớn dễ ngoại tình. Tâm thế không yên. Khó! Thôi cứ ở bên đó đợi chừng nào ổn rồi hẵng về con ạ!”
* * *
Tôi năm nay nữa là 30 tuổi, một vợ một con, đang sống và làm việc trong một trường đại học to to ở một thành phố nho nhỏ của nước Đức. Cuộc sống ở đây yên bình và dễ chịu. Vợ tôi, tuy trình độ và khả năng làm việc ngon lành hơn tôi, chấp nhận tạm thời ở nhà làm bà nội trợ trong vài năm. Chúng tôi xây dựng gia đình theo một cách thức đang thịnh hành với đa phần các cặp vợ chồng phương Tây: vợ ở nhà sinh và chăm sóc con, chừng nào con lớn chút thì vợ quay lại đi làm, mọi vấn đề trong nhà hai vợ chồng cùng nhau chia sẻ bình đẳng. Ở đây, nói như nhà thơ Lưu Quang Vũ: “Tất cả đều giản đơn, chân thành, dễ hiểu”. Điều này có lẽ không dễ tìm thấy trong cuộc sống ở Việt Nam.
* * *
Nhưng làm sao để cho con cái của mình lớn lên nghe nói tốt tiếng Việt, biết hiểu và cảm thông với tình cảm của bố mẹ, biết yêu gia đình, yêu quê hương và văn hoá Việt Nam? Làm sao để gìn giữ tình cảm máu mủ ruột thịt với những người thân đang cách xa hàng vạn kilômét, làm sao để lo lắng chăm sóc cho bố mẹ đã xế bước vào tuổi già? Làm sao để tinh thần mình không hoang mang trống vắng, không cảm thấy gia đình mình luôn lạc lõng như công dân hạng hai ở xứ người, để mỗi lúc thức giấc trong đêm đen không tự hỏi mình đang ở đâu, mình đến đây để làm gì? Làm sao để 20 năm nữa không hối hận vì đã quyết định bỏ lại sau lưng tất cả những giá trị tinh thần vô cùng quý giá với gia đình mình – một gia đình Á Đông thuần tuý – để đổi lấy cuộc sống nhẹ nhàng nơi Tây phương phồn hoa?
Chẳng cần đến 20 giây để có ngay câu trả lời: Khó!
Nhưng có lẽ rồi bất cứ một gia đình nào, ở nơi đâu, cũng có những vấn đề rắc rối riêng của nó. Nhớ câu nói cũ kỹ: “Gia đình là tế bào của xã hội”, thôi thì tôi ráng giữ gia đình mình làm một tế bào khoẻ mạnh có ích, không bị ung thư. Thực hiện ra sao thì còn chưa biết, tuỳ cuộc đời đưa đẩy, nhưng cứ quyết vậy đi.
12.2011
Nguyễn Thành Vinh
ảnh: Hải Đông