Chị cả tựa mạn thuyền...
SGTT.VN - Em Cừu dạo này rất thích hát câu này, suốt ngày ê a: “Chỉ Cạ tứa mạn xuyền í i...” Nói chung em Cừu rất hâm mộ chị Mĩm. Mĩm làm gì, đi đâu em Cừu cũng ton ton chạy theo: “Chị Mĩm! Chị Mĩm!” rồi bắt chước tất tật mọi thứ theo “kiểu chị Mĩm”. Cả hay lẫn dở. Ba và mẹ thì cảm giác như được gặp lại một bé Mĩm thứ hai, được quay trở lại quãng thời gian Mĩm còn bé, bé đúng như Cừu bây giờ, bắt đầu nói líu lo, bắt đầu chạy lon ton, rồi lại nhảy cỡn lên để ngã oạch một cái, bắt đầu cười hề hề nhe mấy cái răng bé tí.
Tối hôm qua, lúc mẹ đánh răng rửa mặt cho hai chị em, bỗng thấy ba gọi rối rít: “Mẹ nó ơi, bế Cừu với Mĩm lên đây cho xem cái này!” Mấy mẹ con chạy lên phòng làm việc của ba. Thấy ba đang ngồi cười khà khà xem lại clip của Mĩm ngày xưa, hồi Mĩm đúng bằng tháng Cừu bây giờ. Cái clip mẹ dạy Mĩm nói “Vâng” nhưng Mĩm cực láo toét, một mực trả lời mẹ là “Ờ!” Thế mới thấy thời gian nhanh quá. Cừu thì cứ nhận cái đứa trong clip là “em bé Cừu”. Còn Mĩm thì cười sằng sặc, bỡ ngỡ khi thấy mình lại bé bỏng và trông giống hệt em Cừu bây giờ... Tự nhiên, cả nhà bâng khuâng mất một lúc, chẳng ai nói gì, rồi ba bảo: Tiếc nhỉ. Rồi chúng nó lại lớn hết mất thôi. Giá nhà lúc nào cũng có những đứa bé bé thế này thì thích nhỉ...
Mẹ “chém gió”: Dào ôi, lo gì. Ba nó thích trẻ con à? Thích thì lúc nào chúng nó lớn mình lại… đẻ tiếp.
Vừa nói dứt câu, Mĩm giãy nảy lên, hốt hoảng: Thôi thôi con xin mẹ. Mẹ đừng có đẻ thêm em bé nữa đi. Mẹ mà đẻ thì mẹ tự đi mà trông lấy đấy nhé. Con không trông em đâu. Suốt ngày con phải trông nom cái em Cừu này, con mệt hết cả người rồi đấy!
Nói rồi nàng ôm đầu, mặt nhăn nhó khổ sở: Khổ cái thân tôi! Khổ cái thân tôi!
Ba mẹ bò lăn ra cười. Chết mất, con với cái!
… Nhưng quả thật, từ hồi có em Cừu, Mĩm cực ngoan và chững chạc. Ở nhà, nàng biết lo lắng cho em, việc gì cũng để ý, quan tâm đến em Cừu đầu tiên. Trông đầu gấu thế thôi nhưng những lúc bị em Cừu xông vào bứt tóc, đánh bôm bốp vào mặt, cũng không bao giờ đánh lại em, mà chỉ khóc ầm lên rồi mách ba mẹ. Hoặc tức lắm thì bảo: “Chị điên lắm rồi đấy Cừu nhé!” Còn bé Cừu, tinh vi tinh tướng, bé bằng con tép, người chẳng to bằng chân chị Mĩm, lại cứ thích xông vào đánh chị. May mà chị Mĩm nhường cho, chứ Mĩm mà đánh lại, đấm cho một cái hoặc ngồi lên, chắc Cừu bẹp gí, gào ầm lên cho mà xem.
… Lại nhớ có một buổi tối, ăn cơm xong ba mẹ ngồi trên ghế vắt chân lên ăn hoa quả với nhau và xem tivi, Mĩm với Cừu ngồi dưới thảm chơi đồ chơi. Tự nhiên thấy chị Mĩm vùng vằng: Giời ơi là giời. Ba mẹ thì suốt ngày chỉ biết yêu thương nhau, chăm sóc nhau thôi, chẳng bao giờ chăm sóc con cái, toàn bắt con trông em, con mệt lắm rồi đấy!
Ba mẹ cười lăn lộn.
Kể ra… Chị Cả cũng có cái thiệt thật nhỉ. Thương là thương nhất chị Cả tựa mạn thuyền...
Phan Anh