Cửa sổ văn phòng
Công du ở bển
SGTT.VN - Một năm có 12 tháng, tương đương bốn quý. Người làm việc hành chính văn phòng thì sướng rồi, ngày tám tiếng đều đặn cống hiến rồi hết giờ làm về nhà với gia đình chồng con. Những người trót trao thân cho cái nghiệp kinh doanh (hay bán hàng, hay marketing…) thì trong đơn xin việc luôn luôn phải nhấn nhá đâu đó cái cụm từ “sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu của công việc”.
Đi công tác trong nước, cái khổ là thường phải ngồi xe trên những con đường xa lộ thường là chẳng giống xa lộ chút nào, nhưng cũng còn sung sướng gấp ngàn vạn lần những kẻ phải đi công tác nước ngoài.
Này nhé, đầu tiên là phải di chuyển bằng máy bay, gần như Bangkok, Singapore hoặc Hong Kong thì cũng phải 2 – 4 tiếng, chưa kể thời gian từ nhà ra sân bay và thời gian làm thủ tục trước khi bay cũng như sau khi hạ cánh. Đi công tác những nơi gần thế này cũng hãi, vì có nhiều người hầu như tháng nào cũng phải đi, có khi một tháng đi dăm ba lần. Xa hơn thì vô cùng, châu Âu hay Bắc Mỹ, thời gian bay, cùng với thời gian quá cảnh tại một sân bay nào đó, nhẹ thì cũng 15 tiếng đồng hồ, còn không thì cũng mất cả ngày trời lang thang vạ vật.
Tiếp nữa là ăn uống. Đâu phải ai cũng ăn được đồ Tây. Thật sự là có nhiều anh đi công tác nước ngoài mà vali đầy ắp mì gói và phở ăn liền, chưa kể mẹ yêu hay vợ cưng dấm dúi nhét thêm gói chà bông để tăng thêm chất đạm bổ sung. Có những đoàn đi tập huấn tính theo đơn vị tuần thì còn tổ chức phân công nhau kẻ mang nồi cơm điện, người mang gạo tám dẻo để góp gạo thổi cơm chung. Chả đâu mà cái cụm thành ngữ đó lại có nghĩa đen một cách đàng hoàng và trong sáng như khi đi công tác dài ngày. Có cơm rồi thì còn phải lo đến rau đến thịt. Nghiêm túc là có những đoàn đi mà vali xanh rì một màu rau, từ rau muống, bắp cải, tới ngò gai, húng quế. Lại còn thêm vài ký thịt heo, thịt bò, thậm chí nguyên con gà ta đã được làm lông sạch sẽ. Cái nồi cơm điện, ở nhà chỉ có mỗi chức năng thổi cơm, dăm bữa nửa tháng chị nào nổi cơn lười biếng thì dùng để nấu cháo cho cả nhà lớn bé già trẻ, nhưng khi đã được xuất ngoại, nó sẽ được tận dụng triệt để, từ thịt ram, đến rau xào, thậm chí món canh chua cá lóc cũng có thể nấu bằng cái nồi này!
Tất nhiên chẳng phải ai cũng có thể mang nào mì, nào gạo, nào rau, nào thịt khi đi công tác. Vậy là từ bữa sáng, qua bữa trưa, rồi thêm bữa tối cứ tha hồ mà bơi với những khẩu phần ú ụ bánh mì, phômai, súp kem, beefsteak… Ai tự hào thích ăn đồ Tây thì cũng chỉ được tối đa là ba ngày chín bữa rồi lại thèm cơm ngay, thèm quay thèm quắt, thèm đến nỗi cơm và vợ đi cả vào giấc mơ.
Rồi tất cả những cái trên chỉ là phần phụ, phần chính, tất nhiên là họp. Ngồi họp trong những khán phòng mênh mông cả ngàn người, hay trong những phòng họp kín chỉ vài người cũng đều phải nói tiếng nước ngoài, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hoa, hay tiếng gì đi chăng nữa thì cũng không là tiếng mình. Có tự vỗ ngực ta đây đọc thông viết thạo ngoại ngữ đến mấy thì cũng không thể tập trung 100% để nghe hay nói. Cái thói đời thường là đã không hiểu thì lại hay tỏ ra nguy hiểm, gật gật gù gù ra cái điều rành rẽ hết, người trình bày đứng ở trên thấy được tán đồng theo thói quen cứ hướng mắt về phía cái đầu đang gật lia lịa. Có khi người gật gù kia đang ngủ gật vì bị thay đổi múi giờ, ví dụ từ Việt Nam sang Mỹ thời gian chênh lệch là 12 – 15 tiếng, đồng nghĩa đêm là ngày, ngày là đêm, đố ai không gật. Hãi nhất là sinh hoạt và làm việc theo nhóm, ngồi họp đã đau cả quai hàm vì nói tiếng nước ngoài, đến khi ăn lại mất tập trung vào chuyên môn chính vì phải chia động từ.
Một nét văn hoá dân tộc đặc sắc nữa là hay “ngại”. Ngại giao du, ngại nói chuyện, ngại phát biểu, ngại trình bày vấn đề, ngại đưa ra ý kiến, ngại ngồi bàn đầu… vô số thứ đáng để ngại. Nét văn hoá này được dịp phát huy một cách triệt để khi đi công tác nước ngoài, nên bạn bè đồng nghiệp các quốc gia khác cứ ý nhị bảo: “Người Việt chúng mày hay mắc bệnh thẹn thùng”. Ngẫm thấy đúng mà cũng thấy thẹn ghê gớm.
Rồi có một câu thơ chả biết ai sáng tác mà được lưu truyền từ mồm người này sang miệng người khác để nói về những kẻ đi công tác nước ngoài: “Ăn nhanh, đi chậm, nói to/Thích mua sale-off là người Việt Nam”.
Ai bảo đi công du ở bển là sướng nhỉ!
Linh Xinh