SGTT Nguyệt san - Chuyên mục dành riêng cho bạn đọc viết. Những câu chuyện riêng, những cảm xúc, giá trị của cuộc sống, các mối bận tâm… có thể chia sẻ với những người xung quanh, bạn đều có thể chuyển tải bằng bài viết để đăng ở chuyên mục này. Sài Gòn Tiếp Thị Nguyệt san đón chờ bài viết của bạn. Bài viết, xin gởi về toà soạn hoặc email: nguyetsan@sgtt.com.vn
Đã vui chơi trong cuộc đời này (*)
Dường như đám tang là dịp duy nhất bà con cháu chắt tề tựu đông đủ. Người nấu cơm, người rửa chén. Người chạy lăng xăng dọn dẹp tới lui, người ngồi nói chuyện ngày xưa ngày sau. Có những chuyện mình chưa nghe bao giờ. Lại có những chuyện được kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần, nhưng mình vẫn ngỏng tai lên vì cứ qua một miệng kể là một lần thêm thắt mắm muối, rồi sẽ mi nhớ lộn rồi, chuyện là ri nì, chuyện là tê nì...
Có những người mình mới gặp lần đầu. Hỏi mi con ai? Dạ con của mẹ A, cháu ngoại bà B. Ah trời ơi, té ra chừ lớn ri đây, ngày xưa tao từng ẵm ngửa mi trên tay chớ ai. Con nhớ ai đây không? Bé X con cậu Y đó, hai đứa bây từng giựt tóc cắn nhau khóc bể nhà. Cứ rứa mà chuyện ni dắt dây chuyện tê, chuyện người còn sống gợi về những người từng sống...
Và trẻ con lúc nào cũng rứa, dù nhà đang có đám, bọn hắn vẫn cứ vui và cứ chạy giỡn loăng quăng mặc cho người lớn khóc lóc sụp lạy. Nhìn lại hình chụp đám tang ông nội, mình và chị cười toe loe bên cạnh những đôi mắt người lớn đỏ hoe. Trong ký ức những ngày lỡ cỡ mờ nhạt của một đứa mới học hết lớp hai như mình, đó lại là lần về quê vui nhất trần đời.
Nếu thiên đường từng có thật thì ông bà chính là người giữ chiếc chìa khoá của cánh cửa đẹp lạ lùng đó. Rồi khi ông bà nằm xuống, như thể một phần thế giới ấu thơ đượm mùi cổ tích ấy cũng đã theo người về đất, để lại một đứa trẻ khóc oe oe trước cánh cửa mê tơi đã đóng lại mất rồi dù người lớn cố dỗ dành rằng sẽ có nhiều thế giới khác được mở ra. Rực rỡ hơn, say mê hơn.
Những đám tang chộn rộn tiếng người tiếng nói cười thường đem lại một cảm giác ấm áp. Có những câu chuyện mình mới nghe lần đầu và có những người mình mới gặp đây thôi, dù sợi dây máu mủ chỉ tày một gang. Thật là kỳ lạ, đúng không? Bởi sự ra đi của một người lại là dịp hạnh ngộ cho bao người...
(*) Lời bài hát Cho một người nằm xuống – Trịnh Công Sơn.
Bảo Anh