sgtt.vn, 24.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 08.04.2010, 14:26 (GMT+7)

Cựu diễn viên, người mẫu Thủy Tiên

Giữ tâm an bình

SGTT Nguyệt san - Được định danh với danh hiệu “Hoa hậu điện ảnh”, lấn sân sang điện ảnh với nhiều vai diễn trên màn ảnh để rồi một ngày, Thuỷ Tiên “bỏ cuộc chơi”, thật sự im tiếng.

Thuỷ Tiên được định danh với danh hiệu “Hoa hậu điện ảnh”, một giải thưởng có tiền thân từ cuộc thi tuyển chọn tài năng điện ảnh Văn Thánh, nơi xuất hiện những Hoàng Phúc, Thanh Xuân, Hương Giang…, nhưng trước đó, cô đã là ảnh hậu của những trang bìa, vào cái thời cả nước chỉ có vài tờ tạp chí in màu. Từ danh hiệu đó, cô gái đẹp mỏng manh, bé nhỏ lấn sân sang điện ảnh với nhiều vai diễn trên màn ảnh trong các bộ phim như: Đêm ước nguyện, Mặt trận không tiếng súng, Vầng trăng bị che khuất, Tổ yến… để rồi một ngày, cô gái ấy “bỏ cuộc chơi”, thật sự im tiếng.

Khi nhìn một người đẹp, người ta thường liên tưởng đến nét đẹp của mẹ hay… bà của cô ấy. Hẳn là Tiên ít nhiều cũng thừa hưởng vẻ đẹp đấy?

Bà tôi là người Bắc xưa, vấn khăn, răng đen, mặc áo cánh hai lớp, đậm đặc chất Bắc, vào sống ở Sài Gòn từ những năm 30 của thế kỷ trước, con cái đều sinh ra ở miền Nam nên cả con cả cháu chả ai hưởng được tí giọng Bắc. Mẹ kể hồi tôi còn bé, bà là người chăm bẵm, tắm rửa, thậm chí ba mẹ tối lỡ có đi chơi không ở nhà, tôi đi ngủ còn phải rúc vào ti bà nữa kìa. Ngày xưa gạo châu củi quế, bà hay bới cơm trắng cho tôi ăn, dúi cho tôi mấy đồng bạc cắc để ăn quà, vậy mà có hôm trên đường về nhà tôi ngủ gục làm rơi mất. Trong ký ức tôi bà đẹp như một cô tiên vậy, tóc bà dài đen mượt cho đến lúc lâm chung, mái tóc của tôi đen mượt bây giờ chắc là được thừa hưởng từ bà ngoại tôi.

15 tuổi bắt đầu làm người mẫu và có điều kiện để phụ giúp gia đình, bạn có thấy mình phải bươn chải quá sớm không?

Tôi như con chim được thả ra khỏi trời sớm, nhưng lúc nào con chim ấy quay về tổ cũng vẫn được ôm ấp, bảo bọc, chỉ dẫn kỹ lưỡng. Cái tổ gia đình ấy có ông bà – ba mẹ – anh chị em yêu thương chăm sóc, đùm bọc nhau, giờ cái tổ ấy lớn hơn rộng ra xíu nữa vì có thêm anh xã và con gái, nhưng tình thương yêu thì chỉ có lớn lên thêm mà thôi.

Tôi nghĩ ra đời sớm nhưng vẫn được ba mẹ kèm cặp là một cái may, vì thấy mình như được sống dài hơn, hiểu được giá trị đồng tiền và dễ cảm nhận hạnh phúc từ những điều tưởng chừng đơn giản.

Tôi chắc rằng những ngày tháng đó để lại trong bạn rất nhiều kỷ niệm…?

Thời Hoa Học Đường mới thành lập, mọi người hay tụ tập ở nhà tôi ăn uống, bày trò. Nhà tôi được ưu ái gọi theo kiểu phim cổ trang Hong Kong là Học Đường gia trang, mọi người ai cũng khó khăn về tài chánh nhưng dư dả về cách cảm nhận hạnh phúc, còn nhớ chỉ đãi mọi người ăn canh chua “không người lái” với bún tươi mà cũng được khen ngon quá chừng.

Rồi đêm chuẩn bị đi diễn ở Nha Trang, tôi mượn được cái mặt nạ quỷ của anh Tô Thanh Nghiệp mua ở Thái Lan, nhát ma trên xe lửa, anh Phúc đang ngủ bị tôi khều dậy, tưởng thiệt hoảng quá, đập tay vô cửa sắt của phòng trong xe lửa đến độ tay đau mà không hay. Mà đâu đã hết, cảm thấy chưa đã tôi đùa nhát thêm chặp nữa, lần này chỉn chu hơn với cái áo đầm trắng dài lướt thướt, lấy trong mớ đồ diễn, mấy người khác sợ quá la bai bải, nhớ nhất là chị Hồng Ngọc um sùm nhất... Giờ thì Tiên hết dám rồi, vì tin có ma, tin có giác quan thứ sáu, có người khuất mày khuất mặt, cộng thêm việc coi phim ma Thái thấy bối cảnh trong phim giống nơi mình sống quá nên bị ám ảnh, không dám giỡn nữa.

Chia sẻ một chút với công chúng về ông xã của Thủy Tiên, có ngại gì không?

Tôi gặp anh xã tôi lần đầu trong một show diễn thời trang, gặp là gặp vậy thôi chứ quen lâu lắm mới dám hẹn hò. Quà làm quen của anh ấy tặng tôi là 1 đĩa CD nhạc do anh ấy chọn lại từ những bài nhạc anh ấy yêu thích, kèm theo một tập lời bài hát được in trên nền giấy màu ngả vàng rất mộc mạc, đóng vào với nhau bằng những sợi dây gai do ảnh tự làm, đặc biệt là trên bìa có in một đoá hoa trông giống hoa thuỷ tiên – màu xanh nước biển, mỏng manh, xinh đẹp. Tôi không biết thế có phải là lãng mạn không, nhưng tôi nghĩ người tỉ mẩn như vậy thì chắc là tư duy phải sâu sắc lắm. Ông xã tôi ít nói, thâm trầm nhưng lâu lâu cũng có vài cử chỉ đặc biệt với vợ, mới đây anh ấy tặng tôi một bó cát tường rất lớn chả nhân dịp gì, thế mà tôi vui lắm đấy nhé.

Lý do gì mà Thủy Tiên lại chuyển sang Bangkok sống, trong khi công việc ở Việt Nam đang thuận lợi như thế?

Đơn giản là chồng tôi có công việc ở Thái, mà tôi thì không muốn gia đình bị chia cắt nên phải đi theo, đến bây giờ thì tôi đã hiểu rõ câu nói: “Xuất giá tòng phu” là như thế nào rồi. Thời gian đầu chuẩn bị sang đây sống tôi rất háo hức, còn tổ chức hẳn một buổi tiệc chia tay với bạn bè quê nhà, khoảng sau ba tháng thì niềm hăm hở đó không còn, nhường chỗ cho một chuỗi ngày chán chường, sống “vô công rồi nghề”. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu làm quen với một thế giới khác, một thế giới ảo mà hiện thực vô cùng, đó là Yahoo 360, khi đó chưa có Facebook, mặc dù trước đó hầu như tôi ít khi đụng tới máy vi tính. Tôi gọi đó là đoạn-giữa-thiếu-thốn, giờ thì tôi đã có bạn đồng hương nên đã nguôi ngoai phần nào; thêm nữa tôi thiếu món ăn vật chất đã đành, lại còn đói cả tinh thần nên nhớ nhà lắm, có bạn bè qua chơi là tôi mừng như bắt được vàng, đưa bạn đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia.

Cuộc sống hằng ngày của Thủy Tiên lúc này như thế nào, Thủy Tiên nói được tiếng Thái tốt chứ?

Một ngày của tôi bình thường lắm, sáng tôi sẽ phải dậy sớm chuẩn bị cho con đi học, xong xuôi ghé mắt điểm danh bạn bè trên Facebook một chút, sau đó khi thì học nấu món Thái, lúc lại đi học tiếng Thái, rồi đi chợ mua đồ ăn để chiều nấu. Chiều tối là khoảng thời gian bận bịu nhất trong ngày: nấu cơm, cho con ăn, hai mẹ con cùng tắm rửa ca hát... Tối, trước lúc đi ngủ tôi hay đọc truyện cổ tích hoặc ngụ ngôn Việt Nam cho bé nghe.

Tôi thích các giờ học tiếng Thái ở đây vì rất vui, thầy cô coi mình như đứa trẻ, không bắt nhắc lại, chỉ được nghe và nhìn, bí quá nhìn nghe rồi mà vẫn đoán không ra thì cho hỏi bằng tiếng Anh.

Thời gian rảnh rỗi, gia đình Thủy Tiên thường làm gì?

Gia đình tôi sống cũng đơn giản, cuối tuần tôi hay dẫn con đi xem phim, đi bơi, thỉnh thoảng đến nhà bạn chơi, hoặc siêng hơn nữa thì ra công viên đạp xe đạp.

Ba mẹ tôi cũng thay phiên nhau qua đây luôn, phần vì nhớ cháu, phần thấy tôi than buồn nên ông bà cũng thương, nhưng khoảng hơn nửa năm gần đây vì muốn được tự lập hơn nên tôi không để ông bà qua nữa. Mỗi tháng tôi đều cố gắng về một lần, mỗi lần về là như cá được thả về cho “tắm ao ta” vậy đó.

Sắp tới đây có lẽ tôi lại phải nhờ cậy ba mẹ, tôi sẽ về

Việt Nam thường xuyên hơn vì tôi cũng có một số dự định cá nhân.

Có thể chia sẻ phần nào về dự định đó được không?

Là quay lại với điện ảnh đó… (cười)

Nhưng thôi, nói trước bước không qua, để chuyện đó sắp xếp xong xuôi, tôi sẽ lại nói về nó tiếp (cười).

Vấn đề ngôn ngữ trong các gia đình không đồng chủng khá phức tạp, con bạn hiện đang sử dụng ngôn ngữ nào? Cháu có chọn lựa nào khác không?

Tôi rất tự hào vì con bé nói rất sõi tiếng Việt, còn hát được nữa mà, chắc do mẹ hay nói, hay kể chuyện. Ông xã tôi cũng có khả năng trao đổi bằng tiếng Việt rất tốt, thêm vào đó là bé thường xuyên được ở cùng ông bà ngoại. Con tôi hiện đang học ở trường với một chương trình tiếng Anh toàn diện, mỗi tuần phải học thêm hai lớp ngoại khoá tiếng Thái nữa, tiếc là ba bé không dạy bé tiếng Nhật nên bé nói chuyện với ông bà nội hơi khó khăn một chút, nếu không thì bé sẽ có bốn ngoại ngữ trong đầu. Tuy nhiên tiếng mẹ đẻ phải là ưu tiên hàng đầu, tôi nghĩ thế mới tốt.

Chăm con là một thiên chức, bạn đánh giá mình được mấy điểm?

Tôi chắc chỉ ở tầm trung bình thôi, chắc thượng đế cũng chỉ cho đến thế (cười). Tôi hơi cứng rắn, cũng may con bé rất hiểu chuyện và nhạy cảm, nên vẫn theo mẹ hơn ba dù ba lại là người chơi với bé giỏi nhất. Chỉ những lúc giận mẹ, bé mới theo ba thôi, nói vậy là biết ai đóng vai “phản diện” trong nhà rồi. Nhưng người bé mê nhất không phải ba, cũng không phải mẹ mà là ông ngoại, chắc do ông có chòm râu trắng dài giống y... ông Bụt vậy.

Bạn vẫn trẻ trung như ngày xưa chúng ta còn làm việc chung, bí quyết nào để bạn có thể giữ được sự tươi trẻ đó?

Ngoài việc mà ai cũng biết, uống nhiều nước – ăn nhiều rau, theo tôi là do gia đình không làm mình phải suy nghĩ gì nhiều, tâm tươi nên thần thái rất tỉnh, sống không hại ai – nhưng nhất quyết không muốn ai hại mình, tối đặt lưng xuống là ngủ rất sâu tới sáng không có chút nghĩ suy. Tôi thích câu: “Mang lại cho người một tiếng cười, lòng mình sẽ cười được mười tiếng”.

Tôi hằng ngày vẫn gặp cô, không chỉ trên những bức tranh ngoài đường nữa, internet và Facebook đã giữ liên lạc giữa chúng tôi mỗi ngày. Và chính vì thế mà chúng tôi có câu chuyện này.

bài và ảnh Phạm Hoài Nam

  
  
Đánh giá bài viết:  

(11 điểm,3 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới