sgtt.vn, 24.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 11.04.2010, 10:50 (GMT+7)

Ca sĩ Bạch Yến

SGTT Nguyệt san - “Quậy” suốt tuổi thơ với chiếc môtô bay mưu sinh; suốt thời hoàng kim sân khấu với những điệu nhạc bốc lửa - danh ca Bạch Yến những tưởng cuộc sống của mình sẽ theo cái đam mê và trả giá theo hào quang ngắn ngủi của sân khấu. Ngay đến bây giờ, chị còn chưa hết bất ngờ với những bước rẽ cuộc đời đã biến đổi chị thành một con người hoàn toàn khác trong nếp nhà cũng như trên sân khấu.

Lần trở lại Sài Gòn mới đây, chị hát lại những bài hát trong suốt 60 năm qua gắn liền với tên tuổi Bạch Yến, nhiều khán giả không hết ngạc nhiên về thanh và sắc của một người đàn bà đã qua độ tuổi thất thập. Mọi thứ hầu như không mấy thay đổi – vẫn liêu trai quá vãng, vẫn ám ảnh mê hoặc những hoang dại bản năng trong một giọng ca đầy mãnh lực đàn bà.

Đêm đông, như một món đặc sản bày lên bữa tiệc hát, không thể thiếu nhưng cũng chẳng biết bao nhiêu cho đủ. Bởi trong đời ca hát của Bạch Yến biết bao bài hát, nhưng tìm đến chị để mà nghe, thì không thể không có Đêm đông. Tuy nhiên, sự thuyết phục của lần trở lại này, ngoài Đêm đông, là Tân hôn dạ khúc. Một bài ca chồng chị – nhạc sĩ Trần Quang Hải, đã viết tặng vợ từ những ngày khốn khó. Một bài ca mà theo chị, góp phần đưa con người rộn rã sân khấu của chị về với “đời thực” yên lặng của nếp sống gia đình.

Khi một bài hát như bảo vật thì người sử dụng nó cũng rất tiết kiệm – đó là lý do mà hàng chục năm đi qua Bạch Yến mới hát lại Tân hôn dạ khúc. Lần hát lại đầu tiên là khi đám cưới cô con gái, hát như là một lời căn dặn trân trọng nâng niu những giá trị của hạnh phúc. Và lần hát lại tiếp theo là khi hội ngộ với khán thính giả quê nhà, như một thông điệp rằng dù hàng chục năm sống ở trời Tây, thì Bạch Yến vẫn là như thế đấy.

“Bất cứ người Việt Nam nào cũng luôn ý thức nếp nhà trong mình từ tấm bé. Tôi thừa hưởng điều đó từ mẹ” – chị nói trong yên lặng. Một câu chuyện không mấy vui được kể lại. “Khi biết bố tôi muốn đưa cả gia đình về Nam Vang để sống, mẹ tôi đã không đồng ý. Mẹ muốn các con ở lại Việt Nam để chúng tôi không bị mất gốc và về sau sẽ lập gia đình với những người Việt Nam. Và thế là bố mẹ chia tay…”

Và rồi cả gia đình chị rơi vào khốn khó, nhất là khi tính tự ái đàn bà của bà còn cao hơn tất cả mọi quyết định khác để rồi quyết không nhận một đồng trợ cấp nào từ phía ông chồng. Hơn 10 tuổi đầu Bạch Yến cùng với chị và em của mình theo đội môtô bay của người cậu mưu sinh để rồi suýt mất mạng về trò biểu diễn nguy hiểm này. 14 tuổi chị đã phải cải trang cho giống một cô gái đôi mươi để được lên sân khấu hát kiếm sống. Sự mạnh mẽ trong bản lĩnh của một cô gái sớm tự lập đã dẫn Bạch Yến theo một guồng quay âm nhạc không mấy “công dung ngôn hạnh” như những ca sĩ cùng thời – chị quay cuồng với những điệu rock hàng đêm trong các vũ trường.

“Khi tôi ở đỉnh cao thành công, mẹ khuyên tôi, là phụ nữ sớm muộn gì cũng phải khăn áo hầu chồng. Mẹ bảo, nên chọn người nào biết thông cảm, biết chăm lo gia đình và không để sự tự tôn đàn ông chiến thắng những giá trị tình cảm”. Và cũng có không ít người tìm đến. Có vài đám, ngày cưới cận kề, thiệp cưới đã gửi mà chị vẫn quyết định huỷ hôn. Lý do là: “Họ đến với tôi vì ánh hào quang nghệ thuật chứ không phải cần một gia đình thực sự. Tôi sẵn sàng đánh đổi sự nghiệp để vun vén một gia đình”.

Tiếng hát Bạch Yến càng hoang hoải hơn, góc cạnh hơn như một sự tự vệ với hạnh phúc, như một sự khát khao chinh phục nó. Những năm cuối thập niên 50 là những năm thành công rực rỡ của Bạch Yến trên sân khấu, nhưng chị cho rằng tiếng hát của chị khi ấy chỉ là sự dồn nén của cuộc kiếm tìm hạnh phúc mà thôi. “Mẹ đã đúng, khi nói rằng phụ nữ luôn cần một mái ấm chứ không hay ho gì phải mình đơn chiếc lẻ như mẹ. Nhưng tôi cũng đã đúng khi không để con tim chiến thắng để rồi đi lấy phải người không biết trân trọng nếp nhà”.

Và cũng dễ hiểu khi bôn ba xứ người, hết Pháp sang Mỹ, cuối cùng chị thành thân với nhạc sĩ Trần Quang Hải, con trai của giáo sư Trần Văn Khê. “Cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu từ một sự đùa là nhận lời lấy anh Hải, cuối cùng anh đi phát thiệp thật. Nhưng cảm ơn số phận, vì đã sắp đặt cho tôi đúng chỗ mà cả đời tôi đi tìm kiếm – những giá trị gia đình. Lúc này anh Hải đã ly dị vợ và có một cô con gái năm tuổi”.

Rất nhiều người ngạc nhiên và tỏ ra nghi ngờ về “khả năng hội nhập” của cá tính mạnh nhạc Việt này với một gia đình đầy lễ nghi truyền thống của giáo sư Trần Văn Khê. Chị đã bước vào gia đình đó bằng sự ngưỡng mộ những nét gia phong và những học hỏi cách hành xử lễ nghĩa.

Chị chỉ quan niệm: Nếu một người giỏi và thành công mà không ý thức việc giữ những giá trị đẹp của dân tộc mình thì phải xem lại sự thành công và giỏi ấy. Và cũng không có gì là dễ dàng khi Bạch Yến đã bỏ lại phía sau những ồn ã của những thành công ngày cũ để cùng chồng đi sang một chặng đường âm nhạc khác – nhạc dân tộc nếu trong chị không sẵn ý thức giữ những giá trị mà chị tôn quý.

Bạch Yến không có con. Cô con gái riêng của chồng, chị xem như con và nuôi cháu từ khi năm tuổi đến khi cháu đi lấy chồng. Nhạc sĩ Trần Quang Hải nói: Tôi luôn cảm ơn Bạch Yến đã cho con gái tôi hình ảnh một người mẹ mẫu mực Việt Nam. Theo anh Hải, bắt đầu bằng việc dạy cháu nói tiếng Việt. Đi đâu ra ngoài có thể nói tiếng Pháp, về nhà nói chuyện với ba mẹ chắc chắn phải bằng tiếng mẹ đẻ. Và nói chuyện với người Việt, cũng phải là tiếng Việt. Đến giờ, nhiều người ngạc nhiên cứ nghĩ cô con gái này mới ở Việt Nam sang Pháp chứ không mấy ai nghĩ cô đã sống ở Pháp từ khi lọt lòng mẹ.

Giữ tiếng Việt là một chuyện. Trong nhà, chị dạy con, ăn cơm phải dùng đũa. Trước khi ăn, phải mời những người lớn tuổi hơn. Thậm chí khi nhai thức ăn phải khép miệng, và tuyệt đối không nói chuyện. Những chuyện bếp núc, rửa chén, dù nam nữ bình đẳng nhưng là phụ nữ, phải luôn đi đầu trong những chuyện này. “Con phải nấu được những món ăn Việt và phải giữ được những lề thói chuyện bàn ăn bếp núc của người Việt để khi giới thiệu văn hoá Việt, chính con là người thực hành” – chị từng dạy con gái như vậy.

Và người con gái còn được học nhiều điều khác. Việc đi đứng, không bao giờ đi ngang mặt những người lớn tuổi hơn. Nói năng, không được to tiếng và bao giờ cũng phải nghe những người lớn tuổi hơn nói xong mới được trình bày ý kiến của mình. Trước khi đi ra khỏi nhà phải xin phép. Đặc biệt trong quan hệ yêu đương nam nữ, mình phải ý thức được việc giữ gìn phẩm hạnh như một sự tôn trọng bản thân và ý thức giá trị tình yêu là sự chờ đợi.

Phải phân biệt rạch ròi các khái niệm, tự do và vô kỷ luật, cá tính và hỗn hào, lễ phép và nhún nhường để tìm những cách hành xử đúng. Sự tinh tế trong việc nhận thức khái niệm, theo chị cũng quyết định cái văn hoá của người hành xử. Và một điều vợ chồng chị luôn ý thức với con: “Ba mẹ luôn đi nói về những cái hay cái đẹp của văn hoá Việt Nam trên toàn thế giới, thì ngay trong nhà mình, phải ý thức giữ gìn được những nét đẹp của văn hoá Việt. Mình phải làm gương làm mẫu, thì nói người ta mới nghe được. Như ông làm gương cho ba mẹ, rồi ba mẹ làm gương cho con vậy”.

Đến giờ, cô con gái của họ, dù là một công dân Pháp đúng nghĩa, nhưng những ý thức về nếp nhà, về văn hoá dân tộc có lẽ, không phải người Việt Nam bản địa nào cũng có được. Nhất là trong cuộc sống hôm nay, những sự tạp nham về văn hoá và lối sống đã làm nghèo túng đến cạn kiệt văn hoá dân tộc của không ít giới trẻ (và thậm chí không trẻ) ở Việt Nam – một đất nước vốn luôn đề cao gia phong và lễ nghĩa.

Hoàng Nguyên Vũ

  
  
Đánh giá bài viết:  

Bài liên quan

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới