sgtt.vn, 24.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 16.08.2010, 16:01 (GMT+7)

Tiếp sức người thầy

Chiếc phao của ngôn ngữ Châu Ro

SGTT.VN - Ông không biết tuổi thật của mình. Chỉ nhớ năm 1954, khi đang theo các anh bộ đội ở địa phương đi đánh giặc thì ông được chọn đưa đi tập kết ra Bắc. Lúc đó, ông chỉ cao hơn cây súng đại liên, các anh bảo ông chỉ chừng 13, 14 tuổi và mới bập bõm vài con chữ.

Trẻ con và cả người lớn rất thích đến nhà thầy Vĩnh học nói và viết tiếng Châu Ro.

Người Châu Ro đầu tiên trở thành giảng viên đại học

Ông kể rằng ngày đó, ông gầy gò, đen đủi và xanh mướt. Những năm đó chiến tranh ác liệt. Bom đạn cày nát làng quê, giết chết con trâu đang gặm cỏ, làm bao nhiêu người dân đang lao động, hát múa bỗng ngã gục trên đường. Khi đó, Bà Rịa hãy còn là một khu rừng với nhiều chim thú. Thấy các anh bộ đội về đóng tại địa phương, ông mê lắm. Vậy là cứ hết giờ chăn trâu, ông lại lân la, đi theo các anh giúp đỡ những việc lặt vặt, làm giao liên cho các anh. Thấy ông hiền lành, ngoan ngoãn nên các anh thương, cho đi theo. Vậy là ông trở thành người bộ đội nhưng lại không có quân số vì còn quá nhỏ.

Ngày 22.9.1954, khi đang theo đơn vị chiến đấu, ông được chọn đưa xuống tàu, tập kết ra Bắc. Đó là những năm tháng làm thay đổi cuộc đời của một người Châu Ro mà công việc chăn trâu, đánh giặc còn nhẹ nhàng hơn việc học. Ông được cho đi học ở trường Học sinh miền Nam và gần như phải học chữ lại từ đầu, không biết làm toán, không biết cửu chương…

Năm 1966, ông tốt nghiệp đại học Tổng hợp Hà Nội, được giữ lại trường công tác. Đó là người Châu Ro đầu tiên trong cộng đồng khoảng 26 ngàn người Châu Ro khi ấy trở thành giảng viên đại học. Sau giải phóng, ông trở về miền Nam, giảng dạy tại đại học Sư phạm TP.HCM, đến năm 1994 thì ông được mời về tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cho đến ngày nghỉ hưu.

Chỉ khi nào trái tim tôi ngừng đập…

Bao giờ ông cũng tự nhắc mình rằng dẫu cái tên Trần Tấn Vĩnh các anh bộ đội đặt cho có là tên của người Kinh thì dòng máu đang chảy trong người ông vẫn là dòng máu của người Châu Ro. Ông đau lòng khi trở về quê nhà, những đứa trẻ Châu Ro không còn nói được tiếng mẹ đẻ, chúng chỉ biết cười khi ông hỏi chuyện bằng tiếng Châu Ro. Vậy là, bây giờ, ở tuổi hơn 70 ông vẫn ngày đêm miệt mài với những nghiên cứu nhằm lưu giữ văn hoá dân tộc mình.

Mấy năm gần đây, ông dành nhiều thời gian tìm hiểu, biên soạn từ điển Việt – Châu Ro và lập ra một hệ thống chữ viết dựa trên cách phát âm tiếng Châu Ro cho bà con dân tộc mình. Ông cũng vừa hoàn thành đề án cho một chương trình giảng dạy tiếng Châu Ro trong trường học và đã được sở Giáo dục tỉnh đồng ý cho thử nghiệm. Đó là một công việc hết sức có ý nghĩa với cộng đồng bà con dân tộc Châu Ro trong cả nước. Bởi, bao đời nay, người Châu Ro vốn không có chữ viết riêng. Ngôn ngữ chỉ được bà con truyền miệng từ đời này sang đời khác và đang dần mai một. Đó là công việc hết sức khó khăn với một người đã thoát ly khỏi cộng đồng Châu Ro mấy chục năm trời như ông. Và cuộc nghiên cứu ấy, chỉ đơn độc mình ông đi về những nơi có bà con Châu Ro sinh sống, tìm hiểu lại từng từ mà ông đã lãng quên. Ông cẩn thận ghi chép lại, hiệu chỉnh và góp nhặt từng ngày, đưa vào từ điển.

Khi được hỏi bao giờ ông sẽ nghỉ ngơi, ông trầm ngâm giây lát rồi quyết liệt: “Tôi vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Bao đời nay, bà con Châu Ro có chữ viết đâu, văn học Châu Ro có tác giả nào đâu, văn hoá Châu Ro cũng “doa”(*) có người nghiên cứu, và bây giờ trẻ con Châu Ro của tôi không nói được tiếng mẹ đẻ. Với tôi, văn hoá Châu Ro là một sợi dây không đứt. Nó chỉ đứt khi nào trái tim tôi ngừng đập!”

Nặng lòng với văn hoá dân tộc như vậy cho nên dẫu cả gia đình đều ở TP.HCM, ông vẫn một mình dành nhiều thời gian ở Bà Rịa để thực hiện và có điều kiện để thử nghiệm những nghiên cứu của mình. Căn nhà nhỏ chưa có điện của ông hàng ngày vẫn đông trẻ con và cả người lớn ra vào. Chúng đến để được thầy Vĩnh dạy nói và viết tiếng Châu Ro. Thầy Vĩnh bảo rằng, ông đã trình với sở Khoa học và công nghệ của tỉnh một dự án sưu tầm và bảo tồn văn hoá vật thể và phi vật thể của người Châu Ro ở Việt Nam. Nếu được duyệt, người thầy hơn 70 tuổi này lại tiếp tục lên đường đến những nơi có đồng bào Châu Ro sinh sống để tìm lại những câu chuyện kể, những bài hát, bài thơ, những vật dụng truyền thống của dân tộc mình.

Tấm gương lao động không mệt mỏi của người thầy, người bộ đội Cụ Hồ này là niềm tự hào của cộng đồng người Châu Ro trên đất Việt, bởi ngoài việc là người Châu Ro đầu tiên trở thành giảng viên đại học, là người sáng tạo ra hệ thống chữ viết cho bà con dân tộc mình, ông còn là người có công rất lớn trong việc phục chế trang phục truyền thống của người Châu Ro vốn đã mai một từ lâu. Và, cũng rất ít ai biết, ông còn là một nhà thơ với những bài thơ hay được viết dưới bút danh Prekymalamak.

bài và ảnh: Bích Uyên

(*)Doa: tiếng Châu Ro, có nghĩa là không.

  
  
Đánh giá bài viết:  

Bài liên quan

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Một ngày như trong mơ là một ngày bạn có thể sử dụng câu thần chú “Apparition” của Harry Potter để hô biến và xuyên đất, xuất hiện ở một vùng đất xa hàng vạn dặm, ăn sáng, rồi lại hô biến, chui lên ở một góc trái đất xa tít mù tắp để uống càphê. Nếu tôi có một ngày như thế, tôi sẽ bắt đầu bằng:

Xem thêm »

07:49 ngày 23.05.2012
SGTT.VN - Trung ương hội Chữ thập đỏ Việt Nam và công ty cổ phần hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú (MobiVi) chính thức triển khai chương trình Phủ sóng yêu thương sau sáu tháng thử nghiệm.