Tiếp sức người thầy
Một năm và những đổi thay
SGTT - Một năm đã trôi qua kể từ khi chúng tôi thực hiện những thước phim, những bài viết đầu tiên cho chương trình Tiếp sức người thầy. 52 câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý khán giả, quý bạn đọc là 52 nghịch cảnh khác nhau nhưng có cùng một chân dung của những nhà giáo yêu nghề, luôn khắc phục khó khăn để đứng vững trên bục giảng.
 |
|
Đại diện báo SGTT (đầu tiên bên trái) thăm và trao tiền bạn đọc giúp đỡ thầy Trần Huy Thông và cô Hoài Thương (Tận cùng nỗi đau, SGTT, 8.3.2010)
|
Suốt một năm qua, chúng tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc với các thầy cô, để hôm nay có thể gửi đến quý bạn đọc tin vui về sự đổi thay của những nhà giáo nhận được sẻ chia từ chương trình.
Vượt qua bệnh dữ
Với người đã bị ung thư di căn sang xương, luôn đau nhức và không tự đi lại được như cô giáo Nguyễn Thị Thanh Duyên (Cô sẽ trở lại trường, SGTT, 18.5.2009) thì chuyện sống chết chỉ còn tính bằng ngày. Còn nhớ, ngày đó gặp cô, nhìn cô tiều tuỵ, đớn đau đã tưởng cô không thể ở lại lâu với cuộc đời này, vậy mà giờ đây cô đã gần như vượt qua bệnh dữ. Tóc cô mọc dài ra, người đầy đặn và đã có thể tự đi lại. Cô bảo, gần đây, cô bắt đầu trở lại trường làm một số việc văn phòng cho đỡ nhớ học sinh và đầu năm học tới, cô sẽ đi dạy lại. Trở về thăm cô, để rồi khâm phục sự lạc quan ở cô, để tạm quên đi một chút chạnh lòng. Cuộc sống của cô và người chị gái vẫn còn nhiều thiếu thốn. Ngôi nhà lá nhỏ xíu của cô vẫn dột nát, vẫn tạm bợ, giản đơn. Cuộc chiến chống lại bệnh ung thư của cô vẫn còn dài, vẫn còn nhiều tốn kém… Xót xa lắm, nhưng rồi thấy mình hạnh phúc, vì ngày đó mình đã đến với cô kịp lúc, rằng sự sẻ chia của chương trình, của bạn đọc đã giúp cô có thêm điều kiện chữa bệnh; hạnh phúc vì đã mang đến cho cô nguồn động viên lớn lao, để rồi âm ỉ niềm vui: sau gần ba năm rời xa trường lớp vì bệnh ung thư hành hạ, chỉ vài tháng nữa thôi, cô Duyên đã có thể mặc lại chiếc áo dài, bước lên bục giảng…
 |
|
Hương hồn cô Võ Thị Mến (Báo hiếu ở tuổi lên năm, SGTT, 14.9.2009) có thể yên tâm rằng bé Trường đã có người chăm sóc và với số tiền bạn đọc đóng góp hơn 1 tỉ đồng, Trường sẽ được học hành và sống không thiếu thốn
|
Đã tưởng phải mất con khi bệnh ung thư của bé Trung ngày một nặng, thầy giáo Trần Đức An và cô Nguyễn Thị Thuỷ (Khóc lá xanh, SGTT, 20.10.2009) khóc hết nước mắt. Bão số 9 kéo qua, tài sản ít ỏi của đôi vợ chồng nhà giáo nghèo cũng trôi theo bão, lo tiền chữa bệnh cho con thôi cũng đã khiến thầy cô mất ngủ, mất ăn. Một ngày, cô vui mừng gọi báo chúng tôi biết Trung đã khoẻ nhiều. Sang bệnh viện thăm Trung, thấy em hồng hào và hoạt bát nên cũng vui theo cô. Cô bảo nhờ chương trình hỗ trợ và kêu gọi sự giúp đỡ, cô nhận được nhiều đóng góp của bạn đọc, của khán giả xem đài, nên có thêm điều kiện chữa bệnh cho con. Năm học tới, Trung có thể về Đà Nẵng học lại, cô và thầy cũng yên tâm công tác. Mới hay, có những chuyện tưởng chừng không thể nhưng rồi cũng xảy ra…
Xương rồng nở hoa
Một ngày đầu năm mới, chúng tôi nhận được tin vui: cô giáo Huỳnh Phương Diễm (Cô Tấm Gò Công, SGTT, 13.7.2009) sắp lập gia đình. Còn nhớ lần đến nhà Diễm ngày trước, cô giáo Diễm bé nhỏ, gầy gò không nói nhiều về mình mà lặng lẽ khóc. Thương cha nợ nần sau khi mẹ bệnh nặng rồi qua đời, thương đứa em gái ngu ngơ, Diễm gạt bỏ tình riêng, chăm chỉ đi dạy và nhận lác về làm thêm kiếm tiền phụ trả nợ với cha. Số tiền gần 50 triệu đồng từ bạn đọc báo và khán giả xem đài gửi đến sau khi chương trình phát sóng đã giúp Diễm trả hết số nợ vay, mua một ít đồ dùng cần thiết và hạnh phúc hơn cả là giờ đây Diễm đã có một người đàn ông cùng san sớt buồn vui.
 |
|
Những người thực hiện chương trình Tiếp sức người thầy đưa em Trần Đức Trung (con của thầy An, cô Thuỷ) đi chơi sau khi em khoẻ lại
|
Trở lại thăm cô Nguyễn Thị Thu Thanh (Những cơn mưa buồn, SGTT, 31.8.2009) vào một ngày mưa lạnh mà lòng chợt ấm áp. Căn nhà rách nát của ba mẹ con cô giáo nghèo ngày nào giờ là tường gạch, cửa kính tinh tươm. Ngồi trong nhà, nhìn hai đứa trẻ nghịch nước mưa mà nhớ về ngày trước. Chồng bệnh nặng qua đời, một mình cô Thanh nuôi hai con nhỏ trong gian nhà tơi tả. Lo cái mặc, cái ăn thôi cũng đã quá sức với một cô giáo mầm non. Ngày chương trình phát sóng, học trò cũ tìm về, nhiều nhà hảo tâm tìm đến, những đồng nghiệp chưa hề biết mặt cũng dành nhiều san sẻ. Giờ đây, đêm đêm, cô có thể ôm hai con vào lòng mà không còn sợ giông bão ngoài sân…
Xin gửi lời tri ân đến các thầy cô giáo đã âm thầm, miệt mài cống hiến giữa muôn ngàn khó khăn để một năm qua, chúng tôi có những câu chuyện đẹp gửi đến bạn đọc và khán giả xem đài. Xin cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã cùng chúng tôi sẻ chia những mất mát, những khó khăn của các thầy cô giáo để ngày hôm nay chúng ta có được niềm hạnh phúc nhìn thấy những đổi thay như thế.
bài và ảnh: Bích Uyên