Gánh nặng ước mơ
SGTT - Một người cha kiệt sức sau hai lần bạo bệnh, di chứng vẫn còn, nén đau lần từng bước đi bán vé số; một người mẹ vắt sức với gánh ve chai lặn lội đường dài nuôi hai con ươm giấc mơ vào đại học
 |
Phút nghỉ chân của bà Hoa trong hành trình mỗi ngày |
Mấy tháng gần đây, dù kiệt sức sau hai lần phẫu thuật, cái lưng bị đau dây thần kinh liên sườn âm ỉ hành, ông Đối vẫn gắng gượng đi bán vé số. Cả ngày trầy trật ngoài đường ông chỉ bán được vài chục tờ cho khách quen, nhưng không thể không đi khi ở nhà mấy đứa con ngoan, học giỏi đang chờ từng lon gạo chạy bữa.
Chân cha, vai mẹ
Nhiều năm trước, trong những buổi đi bán bánh bò, bánh tiêu, khi bị đau bụng bất thần ông Đối luôn tự an ủi mình chỉ trúng gió. Nếu đau quá, ông ngồi sụp xuống ở một lề đường nào đó, bôi quày quả chút dầu gió. Cho đến năm 2004, phía bụng phải phồng lên một cái bướu to như quả trứng, ông đau quằn quại. Chỉ đến lúc nguy cấp ấy, gia đình mới chấp nhận cho ông bán đi miếng đất hương hoả có căn lều xập xệ họ đang sống mà chữa bệnh.
Mấy chị em Thanh Long, Kim Phụng ở nhà tự mày mò làm bánh đi bán trong lúc mẹ ở bệnh viện chăm sóc cha. Hai năm sau, ông lại phải quay vào bệnh viện mổ tiếp quả thận thứ hai vì bị sỏi nguy kịch không thua gì lần trước. Bệnh hoạn liên tiếp đánh gục ông, biến ông thành người không lao động được nữa.
Bà Hoa – vợ ông Đối – nhớ lại: “Bọn nhỏ làm bánh tiêu nhiều lúc bị hư, chẳng được đồng nào, còn lỗ vốn!” Khi chồng xuất viện, bà phải gồng gánh toàn bộ thu nhập gia đình. Bà lang thang cả ngày khắp hang cùng ngõ hẻm đi mua từng gánh ve chai về bán lại. Từ thuở còn con gái, bà đã quảy gánh lên vai mỗi sáng, bôn ba khắp phố chợ kiếm từng cái chai mủ, bọc nhựa. Từ cuối năm 2008 giá ve chai rẻ mạt, hàng trăm vựa ve chai ở Phan Thiết đóng cửa từ chối thu mua, bà lảo đảo quang gánh, gia đình cũng chông chênh miếng ăn.
Ngồi ở thềm nhà, hai tay thoăn thoắt cạo hạt điều, bà chua chát kể: “Có ngày tôi chỉ muốn đứng giữa đường mà khóc thôi! Đi trầy trật cả buổi sáng không mua được, có lúc mua về rồi chẳng bán lại cho chỗ nào được!” Thế mà mấy xấp vé số cầu may, gánh ve chai tả tơi đó đã nuôi hai đứa con gái sinh đôi của họ vào trường trung học chuyên Trần Hưng Đạo của TP Phan Thiết: Thanh Long học lớp nâng cao, Kim Phụng học chuyên hoá.
Buổi tối, cả nhà quây quần ăn bữa cơm nghèo. Long và Phụng ăn thật nhanh rồi xếp vội cái bàn nhựa ra giữa nhà, chất sách vở lên học bài. Nhà không có không gian riêng, hai cô bé cứ thế xách bàn ra chỗ nào trống thì ngồi học. Bà Hoa ngồi nhìn hai đứa con gái học bài mà rớt nước mắt. Gia đình nghèo quá, bà phải cho cả ba đứa lớn nghỉ học để hai đứa nhỏ vào lớp một. Long, Phụng hình như cũng quý cái ơn anh chị hy sinh vì mình, học hành chăm chỉ rồi cứ thế xuất sắc đến tận khi đậu vào trường chuyên.

|
Chị em Long - Phụng kiếm việc làm thêm phụ ba mẹ |
“Nhà có phúc”
Nhà bà Phạm Thị Hoa ở số 375/22 đường Trần Hưng Đạo được hàng xóm bảo là “có phúc nhất xóm” vì có hai con học giỏi. Ba người con lớn của gia đình cũng bắt đầu lao vào cuộc mưu sinh. Nhưng người lao động mà nuôi tú tài mới thật khổ làm sao! Long, Phụng càng học lên cao càng cần nhiều sách vở. Những khi không còn tiền, bà Hoa lại đến những người cho vay lãi, vay từng trăm ngàn, rồi dắt chủ nợ đến tận tiệm sách, mua bộ sách giáo khoa, chồng vở mới.
Từ quyển sách, cây bút trả góp, Long và Phụng lầm lũi học. Không chi một đồng cho những buổi học thêm, Long và Phụng vẫn luôn là những học sinh khá giỏi ở lớp. Đến lúc hai đứa cần chiếc máy vi tính, bà phải vay tiền trả góp mãi, góp mãi...
Ông Đối thật thà kể: “Đi bán vầy tôi mau mệt lắm. Có lúc đau thắt cả hông lại, có lúc chóng mặt, thở không ra hơi. Nhưng cứ nghĩ tới hai đứa nhỏ ở nhà là tôi ngồi thụp xuống, chờ cơn đau qua đi”. Chẳng biết một ngày ông phải “ngồi thụp xuống” như thế bao nhiêu lần. Phụng lén kể với tôi lần đầu tiên ba đi bán, ông bị kẻ gian lừa hết cả bốn trăm ngàn tiền vé. Đại lý mất lòng tin, van xin mãi mới cho bán lại.
Khó khăn chừng đó nhưng bà Hoa một mực: “Mình cố gắng được đến đâu thì cố thôi, không thể để tụi nó bỏ học giữa chừng!” Còn hai cô bé sinh đôi vẫn lạc quan kể về việc học hành và những chuyện vui ở trường cho tôi nghe. Phụng ngập ngừng mãi mới dám hỏi tôi: “Có phải thi đại học Ngân hàng phải cao hơn mét sáu?”... Cô bé cũng tin rằng khi vào Sài Gòn học sẽ kiếm được việc làm thêm và tìm được chỗ ở ký túc xá.
Cửa đại học với các em rất gần, vì cả hai luôn học giỏi. Nhưng con đường đại học phía trước của Long và Phụng sẽ tiếp tục là những ngày gánh ve chai thêm nặng trĩu lo âu...
Khải Đơn