Vượt lên số phận
Gánh nặng vai gầy
SGTT - Một nữ sinh trường chuyên phải vừa học vừa làm, nuôi người mẹ liệt nửa người. Học ban ngày, đêm đêm cô lặt từng hạt gòn kiếm tiền mua gạo cho cả mẹ lẫn con.
 |
Trần Nguyên Thanh Thuỷ chuẩn bị đi giao gòn |
Khi Thuỷ chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối cấp trung học cơ sở, bà Nguyễn Thị Bảy, mẹ em, ngã vật xuống sàn nhà, ngất đi vì bị tai biến mạch máu não. Thuỷ vừa đi học về, lui cui dọn dẹp quần áo, sách vở nên chẳng hay biết gì. Khi nhận ra mẹ đã ngất xỉu, cô bé tuyệt vọng kêu cứu với bà con lối xóm. Những người lao động ở xóm nghèo ven thành phố Phan Thiết này chỉ biết cạo gió, xức dầu, chăm sóc bà Bảy theo cách dân gian. Mãi một tiếng đồng hồ sau mới có người nghĩ tới bệnh viện.
Thuỷ kể: “từ đó, em đi học về là tới bệnh viện ngay. Em không dám để mẹ một mình”. Đường đến trường xa tít tắp, ấy thế mà ngày nào cô bé cũng đạp xe đi học, rồi về nấu cơm, rồi bưng lên bệnh viện, rồi ngủ lại chăm mẹ... Ba tháng liền như thế. Thế mà Thuỷ vẫn đậu vào trường chuyên Trần Hưng Đạo nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận. Thuỷ cười bẽn lẽn: “lúc đó em thi chuyên toán chị ạ, nhưng không đủ điểm, chỉ được vào lớp nâng cao”.
Bà Bảy gượng ngồi trên ghế, kể về đứa con gái thương yêu: “nó ngồi lặt bông cả đêm. Tôi bị thế này chẳng làm gì được nữa. Tại tôi bệnh mà nó thi rớt chuyên toán phải vào lớp nâng cao cô ạ!”
Thuỷ đến ngồi cạnh tôi, chỉ vào cái buồng nhỏ chỗ mẹ ngủ, khẽ khàng: “mẹ ngủ rồi em mới dám chui vào phòng ngồi lặt bông. Không cho mẹ biết, không mẹ lại lo rồi la em”. “Phòng” mà Thuỷ nói đến chính là căn buồng nhỏ mà bà Bảy cố công xây được trước khi bị tai biến, để con gái có cái phòng riêng. Căn phòng nhỏ tươm tất đã xong nhưng Thuỷ chẳng bao giờ dọn vào đó. Phòng trở thành kho cất đồ và là chỗ cô trốn mẹ ngồi lặt gòn. Cuối tháng hai, khi quả gòn khô chín trên cành, Thuỷ đi tìm đầu mối mua quả về lặt thuê. Cô ngồi lặt từ đêm này sang đêm khác, lặt hết những hạt nhỏ màu đen xấu xí bên trong quả gòn để bông tươm tất trắng ngần và đóng vào bao. Cứ một ký bông sạch hạt, Thuỷ được người ta trả 5.000đ.
Bà Bảy kể thật lòng rằng nhà bà bây giờ sống nhờ con. Trước kia, bà làm người giữ trẻ, chăm sóc hai đứa nhỏ người ta gửi cả ngày, có thêm thu nhập để cô bé an tâm học hành. Giờ nửa thân người bà cử động khó khăn, nói năng thì ngọng nghịu, bà trở thành nỗi lo của cả nhà.
Lúc trẻ bà Bảy làm việc quần quật, lo cho người anh trai học đại học ở Sài Gòn và nuôi cả mẹ già ở quê. Dòng họ cho mảnh đất, bà cặm cụi tích cóp xây được căn nhà. Bà quá lứa lỡ thì lúc nào không hay. Bà nói: “mình già rồi, mình khao khát có đứa nhỏ chăm chút lúc tuổi già. Mình xin người ta cho mình. Mình không hại đến cuộc sống riêng của người ta. Có nó là quá đủ rồi”. Hơn 40 tuổi, bà mang thai, rồi tự sinh nở, trong căn nhà bé nhỏ mà bà đã chuẩn bị tươm tất đón con chào đời... Kể đến đó, bà ứa nước mắt. Bà Bảy khập khiễng lê chân một cách khó nhọc. Cứ bốn giờ sáng bà lại mất ngủ, lại đi dạo hết một tiếng đồng hồ quanh cái xóm nhỏ nằm ven thành phố Phan Thiết này. Bà nói với tôi: “khi về bác sĩ cũng kê toa cho thuốc uống. Nhưng thuốc đắt quá, cứ chục viên 50.000đ, uống chỉ năm ngày hà. Tôi mua aspirin uống cho rẻ. Không uống là đầu lại đau nhức không chịu được”. Người đàn bà cả đời nhọc nhằn không lúc nào dám ngơi nghỉ, bây giờ càng nặng lòng với nỗi khó nhọc mà con mình đang phải trải qua.
Thuỷ hiểu tất cả, rằng gia đình mình không có lao động chính, không phúc lợi hay tiết kiệm, chỉ có tấm lòng của những người xung quanh yêu quý cô bé học giỏi dù cảnh nhà không may. Thầy dạy toán, cô giáo dạy lý trong trường còn cho Thuỷ học thêm miễn phí.
Thuỷ chào tôi đi học. Giữa trưa, tôi nghe văng vẳng tiếng xe đạp của Thuỷ, cồng cộc, lạo xạo. Chiếc xe sắp gãy cả khung sườn vốn đầy những vết hàn nối...
bài và ảnh Khải Đơn