GÓC NHỎ BÌNH YÊN
Giàn bầu trên mái tôn
SGTT.VN - “Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” – con gái tôi hí hửng đưa tay sờ những trái bầu hồ lô xanh mướt, miệng ngâm nga câu ca dao trong sách Tiếng Việt 1 mà bé đang học.
Cả nhà tôi đều yêu lắm cái khoảng quê hương nho nhỏ trên mái tôn trước bancông này. Vợ chồng tôi kỳ công lắm, dây bầu từ dưới sân mới bò lên đến tầng hai của mái nhà. Mái tôn nóng kinh khủng vào mỗi buổi trưa nên lá bầu không thể nào chịu nổi, vì vậy tôi phải hì hụi kéo kẽm đóng giàn cho bầu leo. Khổ nỗi tướng tá tôi không khác gì một trái bầu hồ lô khủng nên mỗi bận leo ra leo vào cái lan can cao, cũng phì phò dữ lắm! Con trai thấy vậy lăng xăng đứng canh me chờ ba nhờ là chạy ù xuống lấy kềm búa chuyền ra mái cho ba. Còn con gái nhỏ hàng ngày giúp mẹ nhổ cỏ, tưới cây, nhặt lá sâu cho cây tươi tốt.
Khi giàn bầu cành lá sum suê thì hoa bắt đầu trổ những cánh trắng xinh xinh. Sáng tinh mơ ong bướm đã vờn quanh, tiếng chim ríu ra ríu rít. Hai con tôi tận mục sở thị trái bầu phát triển từ nụ hoa bằng đầu ngón tay mà chỉ qua một hai ngày đã to như quả chanh. Con trai đọc sách tìm cách tự thụ phấn hoa đực và hoa cái với nhau cho cây sai trái nữa. Sáng đi học con gái chạy ra đặt nụ hôn lên quả bầu gần nhất: “Chị đi học nha, các bé bầu ở nhà chơi vui vẻ, chiều về chị tưới nước cho!” Con trai nghe vậy rầy em: “Bà ngoại nói khi trái đang trổ thì đừng có nói to như vậy, nó rụng hết bây giờ!”
Tôi mắc một cái võng ngay bancông. Mỗi tối trăng thanh gió mát, cả nhà quây quần ở góc nhỏ yên bình này. Màu xanh cây trái không chỉ làm dịu cái nóng oi nồng buổi trưa mà còn giúp lọc bớt bao muộn phiền trong cuộc sống quay cuồng với khói bụi, kẹt xe và ô nhiễm.
Rồi theo thời gian, trẻ sẽ lớn khôn nhưng trong trái tim con, sự bình an bên gia đình và tình yêu thương của cha mẹ sẽ là suối nguồi tưới mát tâm hồn con mãi mãi.
bài và ảnh Ngô Đình Đức (quận 7, TP.HCM)