sgtt.vn, 24.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 07.04.2010, 11:20 (GMT+7)

Hồi sinh nhờ tình đồng đội

SGTT - Mười hai tuổi, cô bé Võ Thị Phục, quê xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang mồ côi mẹ. Cha tục huyền, cô bé Phục sống trong nước mắt, buồn tủi. Ba năm sau (1967), chị Kha Thị Xuyên – nữ thanh niên xung phong (TNXP) đường 1C về thăm quê, biết hoàn cảnh đáng thương của Phục, rủ cô cùng tham gia TNXP. Cũng từ đấy, đội Hòn Đất có một nữ chiến sĩ xinh đẹp, dáng thanh mảnh, mặt trái xoan, da trắng, mắt đen nhức. Nhưng nhan sắc ấy bị ném vào lò lửa khốc liệt của cuộc chiến tranh…

Chị Phục (thứ hai từ trái) và đồng đội cũ

Mảnh mai nhưng Phục vác hàng không thua bất cứ đồng đội nào. Chỉ có làn da nhạy cảm, mịn màng của Phục là không chịu nổi điều kiện sống khắc nghiệt khi suốt ngày phải ngâm mình dưới nước. Lác ăn khắp người Phục. Cũng có lúc đồng đội gọi đùa chị là “Phục lác”. Trong một trận càn khốc liệt ở rừng tràm Nam Thái Sơn (Hòn Đất), Phục đã dũng cảm lao vào cứu bạn là Hồng Hoa, vượt qua lưới đạn lửa, mang về tuyến sau. Hành động dũng cảm ấy của chị được biểu dương toàn đội. Chị được kết nạp Đảng.

Chết đi sống lại

Sau tết Mậu Thân, địch càng hiểu rõ con đường 1C là huyết mạch nối miền Đông Nam bộ với chiến trường miền Tây, ngày đêm ráo riết cắt đứt các con đường vận chuyển. Địch dùng B52 ném bom điên cuồng. Dưới mặt đất, xe tăng địch vây kín. Trận càn ở đồng tràm T80, chị Phục bị thương vào đầu nhưng kịp lăn xuống một hố bom B52. Chị nằm dưới hố bom chịu đựng suốt hai ngày. Sau khi đoàn xe tăng địch rút đi, chị bò ra khỏi nơi ẩn nấp, bơ vơ không tìm thấy đồng đội. Trận càn ác liệt đến nỗi đồng đội ngỡ chị đã hy sinh. Đơn vị làm giấy báo tử, gửi về gia đình. Chị bò đi, vượt từng chút một, bò mãi, cuối cùng gặp được du kích Nam Thái Sơn. Chị được cứu sống, với một mảnh đạn còn găm trong đầu.

Sau thời gian điều trị vết thương, chị Phục tìm đơn vị nhưng không gặp được. Chị may mắn gặp đoàn hậu cần 195. Lãnh đạo đơn vị làm giấy căn cước giả cho chị. Từ đây, tên Võ Thị Phục không còn mà thay vào là Phạm Thị Thắm. Không chỉ thay tên đổi họ, chị còn đổi luôn quê quán. Chị được bố trí ra làm trinh sát công khai, sống hợp pháp trong đồng bào, nắm tình hình địch. Chính ở đây chị gặp anh Danh Văn Chật – một TNXP người Khmer. Tổ chức tạo điều kiện cho họ thành vợ chồng…

Rồi chiến tranh kết thúc. Chị Phục theo chồng về sinh sống ở ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, Trà Vinh. Cuộc sống khó khăn, vật lộn với mưu sinh, nuôi đàn con tám đứa nheo nhóc, bệnh tật hoành hành, trí nhớ chị giảm sút dữ dội. Anh Danh Văn Chật nhiều lần lỡ hẹn đưa vợ về quê. Họ không hay rằng ở quê nhà, bằng liệt sĩ ghi công mang tên chị được đặt trang trọng trên bàn thờ. Đồng đội của chị nói: “Mấy mươi năm nay, người mẹ kế đã nhận chế độ liệt sĩ của chị”.

“Người chết” trở về

Khi hay tin chị còn sống, các cựu TNXP như Tô Thị Tuyết Thu, Lê Thị Út Mảnh, Kha Thị Xuyên tìm đến ấp Hồ Thùng. Họ gặp lại nhau trong nghẹn ngào, nước mắt. Chị Kha Thị Xuyên là người đưa chị Phục gia nhập lực lượng TNXP mừng rỡ gọi điện về quê báo tin chị Phục còn sống. Nhưng trái với niềm vui trào dâng trong lòng chị, những người thân trong gia đình bán tín bán nghi, không ai dám đi nhận chị Phục. Chị Kha Thị Xuyên uất ức kể: “Bà mẹ kế chị Phục chửi tôi nói bậy, Phục đã chết mà nói còn sống gây xáo trộn cuộc sống gia đình bà. Thật lòng, tôi không hiểu nổi, tại sao có chuyện đau lòng này. Tôi đi báo một sự thật thì bị vu oan. Lẽ nào vì cái lợi riêng, không ai muốn chị Phục sống dậy? Lẽ nào họ vô cảm đến vậy sao. Tôi nghĩ trong chuyện này còn có uẩn khúc gì đó!”

Ngày 4.1.2008, qua cầu nối bảo tàng Phụ nữ Nam bộ và báo chí, một doanh nhân đã tặng hai mươi triệu đồng, giúp chị Phục xây dựng lại ngôi nhà dột nát. Cựu trung tá không quân Lê Thành Chơn hỗ trợ chị khoan cây nước để trồng rau. Trong vòng tay đồng đội, chị nghẹn ngào không nói nên lời. Chị ngỡ mình đang nằm mơ, không tin mình còn sống, còn được gặp bao đồng đội thân yêu. Bao ký ức sống dậy trong lòng chị. Chị chợt nhớ ra nhiều điều, cung cấp thêm nhiều chi tiết về hoàn cảnh gia đình mình. Sau tết Mậu Thân 1968, chị là trung đội phó đơn vị quân y đoàn 195 khu Tây Nam bộ. Biết vợ chồng chị Phục sức khoẻ kém, các cựu TNXP như anh Ba Đoàn, anh Tộc, anh Chi hiện sống ở Duyên Hải đứng ra nhận phần giúp chị xây nhà. Hôm ấy, chính quyền địa phương gồm đại diện hội Liên hiệp phụ nữ huyện, UBND xã, Đoàn thanh niên đã ngỡ ngàng trước câu chuyện cảm động về tình đồng đội. Chính quyền địa phương hứa sẽ hoàn tất hồ sơ làm thẻ thương binh cho chị Phục. Họ mong chị Phục điều trị bệnh cho sức khoẻ khá lên, sẽ tổ chức đưa chị về thăm quê, gặp lại những người thân sau 40 năm “đã chết” giờ sống lại. Chị Võ Thị Phục đã gặp lại người chị ruột của mình giờ đang ở Giồng Riềng, Kiên Giang. Hai chị em nhận ra nhau, nhờ vết sẹo trên trán.

Sau những năm thất lạc, người chị có cuộc sống khá giả hơn, đang giúp chị Phục làm hồ sơ chứng nhận chế độ thương binh. Ngày tương phùng trong vòng tay đồng đội, người thân, chị Phục nghẹn ngào nói: “Tôi cứ ngỡ mình đã chết thật rồi, bởi từ lâu bị lãng quên. Chính tôi cũng đã quên tôi. Nhưng đồng đội đã đến với tôi, giúp tôi sống dậy, giúp tôi có được nhà. Tôi vui mừng, hạnh phúc quá, không biết nói gì, xin cám ơn…” Không phải chị mà những người đang có mặt trong buổi hội ngộ vô vàn cám ơn sự kỳ diệu của cuộc sống.

bài và ảnh: Trầm Hương

  
  
Đánh giá bài viết:  

Bài liên quan

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Một ngày như trong mơ là một ngày bạn có thể sử dụng câu thần chú “Apparition” của Harry Potter để hô biến và xuyên đất, xuất hiện ở một vùng đất xa hàng vạn dặm, ăn sáng, rồi lại hô biến, chui lên ở một góc trái đất xa tít mù tắp để uống càphê. Nếu tôi có một ngày như thế, tôi sẽ bắt đầu bằng:

Xem thêm »

07:49 ngày 23.05.2012
SGTT.VN - Trung ương hội Chữ thập đỏ Việt Nam và công ty cổ phần hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú (MobiVi) chính thức triển khai chương trình Phủ sóng yêu thương sau sáu tháng thử nghiệm.